
iêu
Huyên nghi hoặc nhìn tôi một lúc lâu mới chậm rãi yên lòng. Anh ôm lấy tôi,
gương mặt đặt lên trên đỉnh đầu tôi.
“Vương
gia?” Việt Phong lại gọi một tiếng nữa.
Tiêu
Huyên cau mày, cánh tay ôm tôi càng chặt.
Tôi
không nỡ nhưng vẫn đẩy tay anh: “Anh đi đi.”
“Nàng
không sao chứ?”
“Em có
thể có chuyện gì?” Tôi cười khẽ: “Anh đi bận việc của anh đi, nghỉ ngơi sớm một
chút.”
Tiêu
Huyên yên lòng, vươn tay khẽ vuốt tóc tôi, cúi người hôn lên trán tôi thật lâu:
“Nàng cũng nghỉ sớm một chút đi.”
Tôi mỉm
cười, nhìn bóng lưng kiên cường của anh biến mất sau cánh cửa, mang theo một
cơn gió thoảng.
Tôi
chầm chậm nằm xuống giường, đôi mắt cay xót, cảm thấy ánh nến thật chói mắt,
không khỏi giơ tay lên che mặt lại.
Lục
Dĩnh Chi vốn chỉ ăn nhầm đồ hỏng, điều trị mấy ngày là lại vui vẻ chạy khắp
nơi.
Vân
Hương nói, Lục Dĩnh Chi kia ỷ vào quan hệ của phụ thân, đã nhiều ngày dính chặt
lấy Tiêu Huyên, ra ra vào vào, không hề e dè.
Đồng
Nhi càng giận, cố tình còn có người nói Lục Dĩnh Chi bày mưu tính kế cho vương
gia, tung hô cô ta như thần tiên! Đám người này, khi tiểu thư nhà chúng ta cúc
cung tận tụy, lưỡi của bọn chúng chưa mọc hay sao?
“Quên
đi.” Tôi ngáp dài một cái, tiếp tục nghiền dược: “Bọn họ nói kệ bọn họ, chúng
ta đừng góp vui là được.”
Lục
Dĩnh Chi không phải loại khuê tú nũng nịu chúng tôi từng gặp trước đây. Cô ta
là con gái của tướng soái, được dạy dỗ nghiêm khắc, khôn khéo, ung dung, văn võ
song toàn. Quan trọng nhất là, cô ta có một ông bố có thế lực hùng hậu.
Tình
yêu không thể ép buộc, thật ra tôi cũng muốn tranh giành với cô ta, nhưng tôi
có tư cách sao? Hơn nữa, Tống Tử Kính nói đúng, không có Lục tiểu thư cũng sẽ
có Trương tiểu thư, Vương tiểu thư, thứ tôi phải đối mặt chính là toàn bộ giai
tầng. Kiến càng lay thụ, châu chấu đá xe, tôi không có năng lực lớn như vậy.
Hiện
giờ ai nói với tôi chính Lục Dĩnh Chi không muốn gả cho Tiêu Huyên, tôi sẽ tự
tay chặt đầu kẻ đó làm ghế ngồi. Tiêu Huyên lảng tránh hôn sự, Lục Dĩnh Chi chủ
động theo đuổi, tung lời đồn đại khắp nơi. Tin đồn là tam sao thất bản, tự
nhiên biến thành người thật việc thật, gạo sống cũng nấu thành cơm. Nếu không
muốn gả cho Tiêu Huyên, cô ta chăm chỉ như thế làm quái gì?
Vân
Hương và những nhân viên y tế dưới quyền tôi cùng chung một mối thù, kết thành
đồng minh, hơn nữa, đại khái để khích lệ ý chí chiến đấu của tôi, mỗi ngày đều
báo cáo với tôi nhất cử nhất động của Lục tiểu thư, vô cùng ra dáng Paparazzi.
Lục
tiểu thư luyện binh cùng vương gia, so chiêu với một vị thiếu tướng nào đó,
vương gia rất khen ngợi; Lục tiểu thư làm một bài thơ ca ngợi binh sĩ dũng mãnh
giết địch, vương gia liên thanh khen ngợi; Lục tiểu thư đề cử rất nhiều tuấn
tài trẻ tuổi với vương gia, vương gia mừng rỡ. Lục tiểu thư dài, Lục tiểu thư
ngắn.
Lục
Dĩnh Chi thật sự là một cô nàng khôn khéo, có khả năng. Ngày đó Liễu Minh Châu
cũng quấn quýt lấy Tiêu Huyên, xuân hoa thu nguyệt khóc sướt mướt, Tiêu Huyên
tránh như tránh hủi. Lục Dĩnh Chi thì rõ ràng được Tiêu Huyên yêu thích, võ có
thể cầm thương lên ngựa, văn cũng có thể ngâm thơ đối chữ, hào phóng giỏi
giang, ung dung khí thế, như vậy mới có thể hài hòa với khí chất của Tiêu
Huyên.
Tôi
dửng dưng quan sát, Tiêu Huyên, để xem anh định làm thế nào bây giờ?
Mấy câu
chuyện bát quái này ngược lại khiến mấy cô gái trong phòng khám nhảy dựng lên,
dùng để giết thời gian trước khi trận chiến bắt đầu. Tôi miễn cưỡng làm một
nhân vật phụ, cảm giác này thật sự không dễ chịu.
Trước
kia từng nói, tôi là một tiểu nhân, bản thân khó chịu sẽ không để người khác
vui sướng, vì vậy, tôi hạ lệnh xuống dưới: để chuẩn bị chu đáo, số thuốc trị
thương tích trữ trong kho phải tăng gấp ba lần. Mọi người khóc thét, kêu khổ
thấu trời, tất cả chen chúc trong hiệu thuốc vất vả làm việc, cuối cùng cũng
không còn sức đâu mà nói ngắn nói dài nữa.
Tôi vui
sướng tuần tra hiệu thuốc, an ủi nhân dân lao động: các đồng chí cực khổ rồi,
chúng ta cực khổ lúc này đổi lấy tương lai binh sĩ có thể trở về đoàn viên cũng
gia đình, đây là hành động vĩ đại nhường nào. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng,
dành những liều thuốc chất lượng nhất cho người chúng ta yêu nhé!
Mọi
người gào khóc.
Tôi ăn
cơm tối trong hiệu thuốc rồi mới về nhà, dưới ánh đèn, tiểu giai nhân thanh tú
đang vá áo.
“Áo của
ai vậy?” Tôi hỏi Vân Hương: “Đừng nói là của Trịnh Văn Hạo nha?”
Hai gò
má Vân Hương ửng hồng, cô bé gật đầu.
Tôi
cười: “Không phải muội không thích cậu ta sao? Vì sao lại thấy cứ hai, ba ngày,
không phải may áo thì lại làm giày cho cậu ta vậy?”
Vân
Hương cắn môi dưới, nói: “Hắn quấn lấy muội, không còn cách nào khác. Hơn nữa,
bên cạnh hắn thật sự không ai có thể giúp hắn thêu thùa may vá.”
Tôi ngã
lên giường, sinh ra lười biếng: “Gần đây muội đi lại với cậu ta thật gần gũi.”
Vân
Hương đỏ bừng mặt: “Tỷ đừng nói bậy!”
Tôi
cười: “Nói vậy thì sao? Cho phép tỷ bị người ta nói lại không cho tỷ nói người
ta?”
“Muội
đâu có nói gì về tỷ!” Vân Hương nóng nảy: “Bên ngoài bọn họ