
tôi đã vang hồi chuông cảnh báo.
Liễu
tiểu thư, Mã tiểu thư, tất cả đều chỉ là những nhân vật không quá quan trọng,
tôi chưa bao giờ để vào trong mắt, nhưng Lục Dĩnh Chi này là kình địch. Khiêm
nhường là đức tính tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, thế nhưng nó chỉ dùng để
nhường chỗ ngồi cho phụ nữ có thai trên xe công cộng, không phải dùng để nhường
chỗ cho tình địch trên tình trường.
Tiêu
Huyên khó xử thở dài: “Tiểu Hoa, ta không rõ lắm trong lòng nữ nhân các nàng
nghĩ gì. Nhưng nàng phải hiểu, trong trái tim ta…” Anh nắm lấy tôi tôi đặt lên
ngực anh: “Ở đây, chỉ có nàng. Vĩnh viễn chỉ có mình nàng.”
Vĩnh
viễn?
Ngay
lập tức, tôi muốn phản bác anh bằng một vạn ba nghìn chữ rằng trong thiên hạ
không có vĩnh viễn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh nói rõ ràng như vậy,
tôi cũng tin tưởng từng lời, từng chữ của anh, vì vậy, bình dấm bốc cháy của
tôi cũng nên có giới hạn, khi nên ngừng thì ngừng lại đi.
Thật sự
là nhịn đến mức khí huyết cuộn trào, chẳng trách võ lâm cao thủ mỗi khi dừng
tay đều phải phun ra một ngụm máu, thì ra không phải phim ảnh khoa trương.
Tôi
phun ra mấy tiếng từ kẽ răng: “Vậy lão già họ Lục nói thế nào?”
Tiêu
Huyên nói: “Lục Hoài Dân không nói gì, nhưng ông ta hy vọng nàng có thể tới xem
bệnh cho Lục Dĩnh Chi.”
Tôi
nhướng mày. Xem bệnh?
Việc
lớn hóa việc nhỏ, việc nhỏ hóa không có, cả nhà cùng vui, hai quân yên lòng.
Tiêu Huyên còn cần Lục Hoài Dân giúp sức, vì vậy phải khom lưng ra vẻ đáng
thương. Tôi không thể giúp anh thì thôi, ngược lại còn khiến anh thêm phiền.
Bất luận có vô tội hay không, anh đều khó xử với cả hai bên.
Tâm cao
khí ngạo như anh, đã bao giờ phải chịu như vậy. Lục Hoài Dân đối xử với anh thế
nào, tôi không biết, thế nhưng một vương gia chỉ huy vạn quân bị tôi chỉ vào
mũi mắng chửi, như vậy đã đủ kinh hãi thế tục rồi.
Coi như
đi xem bệnh cho một bệnh nhân mà thôi. Tôi thở dài.
Lục
Dĩnh Chi đã ngủ, chỉ là có chút nóng sốt. Khuê phòng trang trí vô cùng thanh
lịch, cao quý, hồng sa trướng rủ, hương thơm lượn lờ, gương mặt Lục tiểu thư
trong giấc ngủ mang theo vẻ ửng hồng, thật là một bức tranh khiến người ta nhìn
mà vui mắt.
Tôi nói
với Lục phu nhân: “Mạch tượng rất ổn, không có việc gì. Ngủ một giấc, điều trị
một thời gian là ổn.”
Lục phu
nhân tuổi còn rất trẻ, là mẹ kế, nghe vậy không ngừng nói lời cảm ơn tôi.
Tôi nhẹ
nhàng đi ra.
Trong
sân có người. Cao lớn vạm vỡ, mái tóc hoa râm, khí thế bất phàm.
Lão già
họ Lục.
Lục
Hoài Dân đưa lưng về phía tôi, đang lau kiếm. Nhẹ nhàng chăm chú, giống như đối
xử với báu vật quý giá nhất.
Ông ta
thì thầm nói: “Con người luôn có những thứ quý giá cần cất giấu. Có người yêu
tranh chữ, có người yêu rượu ngon, còn đối với lão phu, báu vật trong lòng
chính là con gái. Bảo kiếm trong tay ta đã làm bạn cùng ta, xung phong giết
địch hai mươi năm, chính là đồ cưới của mẹ Dĩnh Chi. Từ lâu ta đã thề, nếu có
người dám tổn thương một sợi tóc của Dĩnh Chi, ta nhất định phải dùng máu hắn
để rửa bảo kiếm này.”
Tôi
đứng phía sau ông ta cách năm mét, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng sát khí rào
rạt ùa tới, chuôi kiếm lóe lên tia sáng trắng lạnh như băng trong đêm tối,
khiến cho toàn thân tôi nổi lên một lớp da gà.
Tôi cắn
chặt răng, im lặng hành lễ với Lục Hoài Dân sau đó lặng lẽ ra về.
Tôi
bước đi rất nhanh, nhanh đến mức gần như chạy. Lảo đảo đá văng cửa phòng, không
để ý tới Vân Hương và Đồng Nhi ra ngoài nghênh đón, trèo lên giường trùm chăn
kín đầu.
Hàm
răng nghiến thật chặt, đến mức mỏi nhừ, nước mắt không chịu thua kém mà bắt đầu
trào ra.
Trong
lòng khó chịu, giống như bị một bàn tay to lớn nắm chặt, ngực nghẹn ứ không hít
thở nổi.
Tôi
liều mạng giãy dụa trong bóng tối điên đảo, không biết bao lâu sau, có người
nhấc tôi ra khỏi chăn, dùng sức lay người tôi, gọi tên tôi. Sau đó, một luồng
hơi nóng từ trước ngực tôi chảy vào, len lỏi chạy theo kinh mạch.
Tôi thở
hắt ra một hơi, rất nhanh đã toát mồ hôi đầy người.
Người
đang đỡ tôi buông bàn tay vận khí ra, rồi ôm chặt lấy tôi, kéo sát toàn thân
tôi vào lòng.
Hai chúng
tôi đều đang run run, nhưng không ai nói gì.
Những
nụ hôn khẽ khàng rơi vào tóc, vào trán, vào chóp mũi tôi, tôi nằm trong lòng
người đó hít thở thật sâu.
Một lúc
lâu sau, Tiêu Huyên hỏi: “Khá hơn chút nào chưa? Nàng sao vậy?”
“Không
có gì, chạy quá nhanh thôi.” Tôi lên tiếng.
“Vương
gia?” Việt Phong ở bên ngoài gọi.
Tôi
giật nảy người ôm lấy Tiêu Huyên theo phản xạ, cảm thấy nếu buông tay lúc này,
anh sẽ không trở về nữa.
Tiêu
Huyên sửng sốt, lập tức ôm sát tôi, dịu dàng an ủi: “Không có gì. Ta không đi,
ta ở bên nàng.”
Tôi vùi
mặt vào trong lòng anh, hít thở mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người anh.
“Ông
ta… Lục Hoài Dân, nói gì với nàng?”
Tôi
ngẩng đầu nhìn anh, anh dịu dàng, thân thiết nhìn tôi chăm chú. Vậy mới thấy,
anh gầy đi nhiều, cũng đen hơn, trong mắt đầy tơ máu…
Tôi lắc
đầu: “Ông ta không nói gì cả.”
“Thật
sao?” Tiêu Huyên có chút lo lắng.
“Đương
nhiên không có gì.” Tôi cố gắng nở nụ cười với anh.
T