
ản ra một mùi thơm lạ lạ, khiến
tôi liên tưởng đến kem dưỡng ẩm của Olay. Tôi đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi thơm
ngát kia thấm vào người, khiến thần trí thoáng thanh tỉnh, đầu thật sự không
choáng váng nữa.
Thì ra
anh ta tới để đưa thứ này cho tôi. Tôi ngẩng đầu, định nói mấy câu cảm ơn với
Tạ Chiêu Anh, vậy mà anh ta đã thúc ngựa đi trước từ bao giờ, tới trong chùa
thay quần áo.
Đến
nơi, có một lão hòa thường gầy gò đứng ở cửa đón tiếp chúng tôi, nói một tràng
dài a di đà phật và mấy câu khách sáo, sau đó đưa chúng tôi vào. Tôi và Tạ
Chiêu Kha đi phía sau Tạ phu nhân, chờ phái nam dâng hương xong chúng tôi mới
bước lên, dập đầu với Phật tổ và tổ tông nhà họ Tạ.
Tôi quỳ
lạy rất thành tâm. Bồ Tát và tổ tông phù hộ, mặc dù con không phải con cháu nhà
họ Tạ, nhưng tốt xấu gì cũng có họ Tạ, nếu đã chiếm thân thể của Tạ Chiêu Hoa
cũng sẽ cư xử thật tử tế, nhất định không bôi nhọ danh tiếng nhà họ Tạ. Cầu Bồ
Tát và tổ tông phù hộ con sớm ngày trở về cơ thể mình, con cầu xin nghìn vạn
lần.
Thật
vất vả mới dâng hương xong, sau đó lại phải đi nghe thiền. Tôi khóc thét trong
lòng, vừa nãy mới phun ra, nay dạ dày trống không, giờ đã sắp đói kêu thành
tiếng, tôi hai mắt xám ngắt, nhìn bánh bao trắng bóc trong số đồ cúng bày trên
bàn thờ mà nuốt nước miếng.
Tạ
Chiêu Kha thật sự không thuộc chốn nhân gian khói lửa, vẫn duyên dáng yêu kiều
đứng phía sau Tạ phu nhân, dung nhan cao quý mỹ lệ hoàn toàn điềm tĩnh. Cô ấy
nhìn thấy vẻ mặt của tôi, khó hiểu hỏi: “Tứ muội, muội không khỏe sao?”
Tôi
cười khổ lắc đầu.
Tạ phu
nhân vô cùng hào hứng nói: “Hôm nay Tuệ Không đại sư sẽ giảng thiền, thật sự
hiếm có, các con đều phải chuyên tâm nghe giảng đấy.”
Bước
vào thiền phòng, tôi chọn một vị trí xa xa, ngồi xuống bên cạnh một chàng trai
tóc đen mặc một bộ quần áo bằng gấm trắng, đó là Tạ Chiêu Anh đã thay y phục.
Tôi uể oải gật đầu với anh ta, một cái túi giấy bỗng bị nhét vào tay tôi.
Tôi
giậy mình, cái túi giấy kia nóng hầm hập. Cẩn thận mở ra, thì ra là mấy chiếc
bánh đậu nành vàng ươm.
Tôi
rưng rưng nước mắt: “Nhị ca…”
“Nhanh
ăn đi.” Tạ Chiêu Anh thương hại nhìn bộ dạng khổ sở của tôi: “Tiểu Tam Tử trộm
được trong phòng bếp, nhị ca ăn một nửa, để dành cho muội một nửa. Thế nào? Nhị
ca đối với muội có tốt không?”
Tôi
liên tục gật đầu, vùi đầu cắn một miếng, kết quả là lập tức bị nghẹn, suýt chút
nữa là nghẹn chết. Một chưởng cứng như sắt của Tạ Chiêu Anh đập vào lưng tôi,
tôi phụt một tiếng, phun miếng bánh vào gáy của Tạ Linh Quyên ngồi phía trước.
Tạ Linh Quyên há miệng định kêu lên, lại bị đại ca của tôi dùng một tay che
miệng, thì ra Tuệ Không đại sư đã tới.
Tuệ
Không đại sư là một ông già khoảng hơn sáu mươi tuối, gầy gò yếu ớt nhưng bước
đi ổn định, hai mắt sáng như sao, sắc bén như dao, vừa nhìn đã biết không phải
người bình thường. Ông ấy đứng lại, hai mắt đảo qua đám người như đèn pha, rồi
bỗng dừng lại trên mặt tôi.
Tôi bị
ánh mắt kia nhìn tới, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng nói
thầm, chẳng lẽ cao nhân nhìn ra tôi là mượn xác hoàn hồn rồi?
Thế như
Tuệ Không đại sư thu hồi ánh mắt, ngồi xuống bồ đoàn, bắt đầu giảng thiền.
Tôi vốn
không có lòng hướng Phật, lại cực khổ cả nửa ngày, rất nhanh đã cảm thấy buồn
ngủ. Lão hòa thượng nói đến Phật tích, điển cố kỳ lạ, từ nghĩ vô cùng thâm ảo,
tôi nghe mà như nghe ngoại ngữ. Trong thiền phong đốt chậu than, ấm áp dễ chịu,
tôi lảo đảo dựa vào một thứ gì đó mềm mại ấm áp, chóp mũi ngửi thấy một mùi
thơm thanh nhã, sung sướng nhắm hai mắt lại.
Trong mơ
là một biển mây, giống cảnh tượng khi tôi mới thoát xác. Tôi lung tung bay lượn
trong những tầng mây, giống một cái máy bay không có ra-đa chỉ dẫn.
Bay
mãi, bay mãi, tầng mây dần dần loãng đi, một khoảng đất rộng lớn mơ hồ hiện ra.
Đó là một thành phố hiện đại, tôi trôi nổi phía trên nhìn bao quát tất cả, chỉ
thấy những ánh đèn màu vàng rạng rỡ trong bóng đêm đô thị, những biển quảng cáo
sắc màu sặc sỡ chói mắt trên mấy tòa nhà cao chọc trời. Tôi bỗng nhìn thấy một
cửa hàng bách hóa quen thuộc, lúc này mới phát hiện hình như tôi đang ở thế
giới trước kia của mình.
Tôi
mừng như điên, lập tức bay về phía nhà mình. Trong tiểu khu nhà tôi đang là
quang cảnh của mùa thu, hoa quế tỏa hương, dưới nhà tôi có một chiếc xe con cao
cấp, bên trên trang trí bằng hoa hồng và dây ruy băng màu hồng.
Tôi
đang mơ màng, bỗng một đám người ùa ra khỏi tòa nhà, đi tới trước mặt tôi,
chính là Trương Tử Việt mà tôi ngày đêm mong nhớ!
Anh
tươi cười rạng rỡ, vui sướng kéo tay một cô gái xinh đẹp váy đỏ, đó là Lý Yên.
Hai người mật mật ngọt ngọt, được mọi người vây quanh, đi về phía chiếc xe kia.
Trên chiếc xe đó dán một chữ “Hỉ” thật lớn.
Tôi mờ
mịt đứng trong đám người. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy tôi, thân thể
của bọn họ xuyên qua tôi, tôi giống như một linh hồn.
Tôi nhớ
ra rồi, hôm nay là mùng Chín tháng Chín, ngày Trương Tử Việt kết hôn. Thân thể
tôi còn không biết đang nằm thẳng cẳng ở chỗ nào, vậy mà anh vẫn chẳng có việc
gì, đúng ngày