
èm vào cho bọn họ vẻ hòa nhã. Cô cướp người đàn ông của tôi, tôi còn phải
cười lấy lòng cô, tôi còn chưa thánh mẫu tới mức độ đó.
Lục
Dĩnh Chi xấu hổ cười, hòa giải: “Xem ra điều kiện nhận đồ đệ của Mẫn cô nương
rất nghiêm ngặt rồi.”
Tôi đã
đói đến mức bụng ục ục sôi, thật sự không có tâm trạng xã giao.
“Lục
tiểu thư, không phải tôi không nhận đồ đệ, mà là thân phận của ngài quá cao,
tôi nhận không nổi. Còn nữa, chỗ tôi có quy củ, không chào đón người ngoài tùy
ý ra vào phòng thuốc của tôi. Vì vậy, mời Lục tiểu thư dời bước.”
Lục
Dĩnh Chi sửng sốt, mụ già phía sau cô ta đã nhảy ra.
“Láo
xược! Ngươi dám nói chuyện với tiểu thư nhà chúng ta như vậy? Tiểu thư nhà
chúng ta để mắt đến ngươi mới tới xã giao, ngươi đừng tự coi mình quá cao còn
tự cho mình là giỏi…”
“Hứa ma
ma!” Lục Dĩnh Chi khẽ quát một tiếng. Hạ nhân ồn ào như vậy, cô ta cũng thật
mất mặt.
Tôi
nghiêng người, cung kính mời Lục Dĩnh Chi đi.
Cô ta
cười xin lỗi tôi: “Xin lỗi, Mẫn cô nương, sau này ta sẽ chú ý.”
“Không
có gì.” Không có sau này, tốt nhất là không phải gặp cô nữa. Tôi đây bụng dạ
hẹp hòi, thù rất dai, cho dù cuối cùng cô không cướp đàn ông của tôi, tôi cũng
sẽ không cùng cô biến chiến tranh thành tơ lụa.
Lục
Dĩnh Chi đi qua bên cạnh tôi, đột nhiên giẫm hụt một miếng gạch, thân thể
nghiêng đi, tôi tiện tay đỡ lấy cô ta. Cô ta khách khí cảm ơn rồi mang theo gia
đinh, khoan thai rời đi.
Kết quả
là, tối hôm đó, Tiêu Huyên lại tới cửa.
Kết quả
là tối hôm đó, Tiêu Huyên tới tìm tôi.
Tiêu
vương gia mặc một bộ quần áo màu xanh giản dị, thắt lưng hoa văn mây màu xám
bạc, dáng người thon dài, cao ráo, giống như cây ngọc đón gió. Anh không thích
thả tóc như những thanh niên trẻ tuổi bấy giờ, mà vấn gọn lên cao, dùng một cây
trâm ngọc màu trắng phong cách cổ xưa cố định lại. Cây trâm đó tôi đã mua tặng
anh khi chúng tôi đi dạo phố, không tốn quá nhiều bạc, nhưng anh thường xuyên dùng
nó.
Trong
thời buổi hỗn loạn, một công tử đẹp trai, dáng vẻ nhẹ nhàng đến thăm tệ xá, còn
tôi đang mặc áo trong, vùi đầu đánh răng.
Hai
chúng tôi nhìn nhau, sau đó, Tiêu Huyên xoay người, tôi chạy về phòng thay quần
áo.
Vội
vàng ăn mặc cẩn thận rồi mời Tiêu vương gia vào phòng.
“Tối
nay em chỉ có nước trái cây và nước lọc. Đúng rồi, vết thương của anh thế nào
rồi?”
Tiêu
Huyên chọn nước cam: “Tôn tiên sinh đã xem qua, nói không còn gì đáng ngại.”
“Ừ.”
Tôi cũng ngồi xuống.
Tiêu Huyên
uống mấy ngụm nước trái cây, rồi nói: “Hôm nay, sau khi trở về, Lục Dĩnh Chi
thượng thổ hạ tả (vừa nôn vừa chạy – WC).”
Tay tôi
run lên, nước sánh ra ngoài.
Tiêu
Huyên cúi đầu nhìn cái cốc trong tay.
Tôi
nói: “Em thèm vào làm chuyện này!”
“Đương
nhiên không phải nàng.” Tiêu Huyên nói.
“Nhưng
người khác đều nghĩ là em làm!” Tôi ném vỡ cái cốc, đứng lên, đi lại trong
phòng.
Tiêu
Huyên thở dài: “Đại phu đã xem qua, nói là ăn nhầm thứ gì đó. Người hầu bên
cạnh Lục Dĩnh Chi khăng khăng nói rằng tiểu thư nhà mình không ăn gì, còn nói
nàng chạm vào cô ta.”
Tôi
xoay phắt người lại, cười lạnh nói: “Nếu em lợi hại như vậy, em đã hạ độc dược
từ lâu rồi!”
“Tiểu
Hoa.” Tiêu Huyên đứng lên muốn kéo tôi lại.
“Đừng
chạm vào em!” Tôi thở hổn hển gạt tay anh ra: “Thế nào? Anh đây tới hỏi tội
phải không? Lục Hoài Dân muốn làm gì em? Nhốt vào ngục, nghiêm hình tra tấn?
Sao? Yến vương?”
Sắc mặt
Tiêu Huyên trắng xám, đôi mắt sâu như hồ nước, toàn thân tỏa ra cơn giận lạnh
thấu xương.
“Nàng
không tin ta?” Anh thấp giọng gầm lên.
Tôi
rùng mình một cái.
“Rốt
cuộc anh tới làm gì?” Tôi thẳng cổ gào lại: “Lục Hoài Dân khiến anh nén giận,
anh lại tới đây tìm chỗ giải tỏa?”
“Ta nói
ta tin nàng không làm!”
Tôi
cười khẩy: “Anh thật sự tin tưởng em? Nếu thật sự là em làm thì sao? Giết người
phải đền mạng, không có lời, em chỉ khiến cô ta chịu chút khổ sở thì tốt hơn.”
Tiêu
Huyên mím chặt môi đến mức không còn một tia huyết sắc, trong mắt tràn ngập bất
đắc dĩ và đau đớn.
“Nàng
sẽ không làm như vậy.” Anh kiên định nói: “Ta hiểu nàng, nàng tuyệt đối sẽ
không làm hại người vô tội.”
“Vô
tội?” Tôi hừ lạnh, nói: “Cô ta vô tội thì mang theo đám đàn bà chanh chua xông
vào phòng thuốc của em làm gì?”
Tiêu
Huyên bất đắc dĩ nói: “Hôn sự này là chủ ý của cha cô ấy. Cô ấy cũng chỉ không
muốn khiến quan hệ giữa nàng và cô ấy quá cứng nhắc thôi.”
Lửa
giận của tôi bốc tới đỉnh đầu: “Mới có mấy ngày mà đã nói đỡ cho cô ta rồi? Nếu
cô ta không muốn gả cho anh, cô ta nên về nhà, dùng cái chết mà uy hiếp cha cô
ta, không phải giả mù sa mưa đến đây vẫy cành ô-liu với em. Em nói cho anh
biết, em là phụ nữ, trong lòng phụ nữ nghĩ cái gì, em hiểu rõ hơn anh gấp vạn
lần!”
Tiêu
Huyên bỗng nhiên nở nụ cười: “Bình dấm của nàng ăn có ngon không?”
Tôi lại
không làm cách nào cười nổi: “Vô dụng, Tiêu Huyên, chiêu này của anh vô dụng
rồi.”
Trước
kia, dù có đấu võ mồm, không phải anh thì là tôi nói đùa vài câu, nhường một
bước là trời cao biển rộng. Nhưng lần này không còn là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi
nữa. Quan hệ giữa anh và