Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329751

Bình chọn: 7.5.00/10/975 lượt.

chút hận Tống Tử Kính, anh ta làm mọi thứ tuyệt tình hơn tôi rất

nhiều, có cần thiết phải đứng từ góc độ của tôi nói mọi thứ rõ ràng như vậy

không? Tôi không cần người khác nói cho tôi nghe, trong lòng tôi hiểu rõ hơn ai

hết, thế nhưng tôi không muốn nghe người khác nhắc đến.

Tống Tử

Kính đi tới: “Tiểu Hoa, tự muội suy nghĩ cho kỹ đi.”

Anh ta

yên lặng bỏ đi, không một tiếng động. Tôi ngã lên ghế dài, vùi mặt vào lòng bàn

tay.

Liên

tiếp mười ngày, tôi không gặp Tiêu Huyên. Mỗi ngày Việt Phong đều đến chỗ tôi

lấy thuốc, anh ta nói với tôi, vương gia bận.

Tôi thờ

ơ, chỉ lo làm chuyện của mình, dần dần, Việt Phong cũng không giải thích với

tôi nữa.

Chuyện

kiểm tra sức khỏe cho tướng sĩ Đông quân đã đủ khiến tôi bận đến mức gần như

không có thời gian để ngủ.

Chuyện

Tiêu Huyên sắp lấy Lục Dĩnh Chi đã truyền ra từng ngõ hẻm. Quan hệ của tôi và

Tiêu Huyên tuy đã được che lấp nhưng vẫn có người nhìn ra được, vì thế thường

xuyên có người chạy tới chỗ tôi xem trò cười.

Nhưng

tôi cũng không phải loại người yếu đuối mặc người khác ức hiếp, coi tôi là trò

cười, phải trả phí xem hài kịch. Vì vậy, tôi tặng bọn họ một số loại thuốc bột

tiêu chảy, nổi mụn, rụng tóc, ngứa da miễn phí, để bọn họ hưởng thụ đầy đủ lạc

thú ngày ngày tới hiệu thuốc. Cuối cùng tôi cũng thuận tiện cho vị Lưu đại nhân

đề nghị nạp tôi làm tiểu thiếp kia một liều thông khí, khiến ông ta chạy tới WC

một đêm.

Thật

là, tôi có tướng làm vợ bé lắm sao?

Vài lần

như vậy, dù đắc tội tất cả mọi người nhưng bên tai tôi đã hoàn toàn yên tĩnh,

hậm hực đọng lại nhiều ngày cũng đã phát hết ra ngoài.

Trời

thu đã rất lạnh, nhưng tôi kiểm tra sức khỏe cho quân đội suốt một ngày, từ

quân doanh trở về vẫn ra đầy mồ hôi, vẻ mặt hốc hác, nhếch nhác không chịu nổi.

Vừa trở

lại chỗ ở đã thấy một đám phụ tá vội vàng chạy ra đón, ầm ầm vây quanh tôi.

Tôi bị

dọa đến nhảy dựng lên: “Có chuyện gì vậy?”

Trợ thủ

đắc lực của tôi, Hải Đường, kéo tay tôi nói: “Không còn thời gian nữa, có người

tới cửa rồi.”

Còn có

người không sợ chết, dám tới cửa dương oai?

Hải

Đường nói: “Là Lục tiểu thư, cô ta nói muốn đến xem, đi lại khắp nơi, thậm chí

còn muốn vào phòng thuốc của cô, chúng ta ngăn không được…”

Tôi

biến sắc.

Phòng

thuốc của tôi, không nhiệm vụ miễn vào, đây là quy định rõ ràng bằng văn bản.

Cho dù là Tiêu Huyên cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt, tôi không đồng ý, anh phải

đứng ngoài cửa. Lục Dĩnh Chi này lấy đâu ra lá gan chọc trời này?

Một trợ

thủ hừ lạnh nói: “Chỉ sợ là cố ý làm vậy!”

Tôi đẩy

bọn họ ra, phải chạy trước mời vị Lục tiểu thư kia ra khỏi phòng thuốc của tôi

mới đúng.

Mọi

người vây quanh tôi đi tới trước phòng thuốc, chỉ thấy hai thân binh đứng ngoài

cửa phòng, nhìn thấy chúng tôi tới ùn ùn, lập tức sờ vào phối kiếm bên hông

theo bản năng.

Tôi tức

giận, trong hiệu thuốc nhiều phụ nữ như vậy, xem náo nhiệt là bản năng, có đuổi

cũng không đuổi được, có cách nào khác sao?

Tôi

bước tới đẩy cửa, hai binh si kia đồng loạt rút kiếm ra, gác trên cổ tôi.

Thế này

là thế nào? Vào chính phòng mình cũng không được?

Tính

tình Hải Đường nóng nảy, lập tức gào lên: “Các ngươi muốn làm gì? Xông vào

phòng thuốc của cô nương chúng ta còn chưa nói, còn muốn giết người hay sao?”

Nha đầu

kia to miệng, vừa hô lên, hai binh sĩ kia xấu hổ thu kiếm lại.

“Cô

nương nói quá lời.” Trong phòng truyền ra một giọng nói êm tai: “Binh sĩ của ta

không nhận ra Mẫn cô nương, nhất thời nóng lòng hộ chủ mới mạo phạm. Ta thay

mặt hai bọn họ xin lỗi Mẫn cô nương.”

Dứt

lời, cửa mở ra, một cô gái trẻ tuổi dáng người cao ráo, áo quần hoa lệ đi ra,

phía sau còn có một bà vú già trung niên.

Tôi

thoáng ngẩng đầu nhìn lại.

Lục

Dĩnh Chi là một mỹ nhân. Mặt trái xoan, làn da trắng nõn như ngọc, mũi rất

thẳng, đôi mày thanh tú mang theo vẻ anh hùng khí khái, hai mắt sáng như sao,

môi đỏ mọng tươi đẹp. Hôm nay cô ta mặc một bộ y phục đỏ rực, trên đầu cắm một

chiếc trâm ngọc bích, là trang phục nam nhi.

Thật là

một mỹ nhân tươi đẹp như hoa đào lại hiên ngang oai hùng.

Tôi

cười cười: “Lục tiểu thư.”

“Mẫn cô

nương.” Lục Dĩnh Chi cười thật thân thiết. Chỉ là, tôi cảm thấy trong mắt cô ta

ánh lên vẻ thất vọng và khinh thường.

Lục

Dĩnh Chi nói: “Ta đã nghe phụ thân nói cô nương đây vì quân sĩ mà làm việc vất

vả từ lâu, vẫn muốn gặp cô một lần, đối mặt mới lãnh hội được phong phạm của từ

y thánh thủ.”

“Hổ

thẹn.” Tôi vuốt một lọn tóc rơi xuống vào sau vành tai: “Bận rộn, không có

chuẩn bị gì, khiến Lục tiểu thư chê cười.”

“Nào

có?” Lục Dĩnh Chi cười: “Ta vừa mới tham quan phòng thuốc của cô nương, thật là

rực rỡ muôn màu, tràn đầy của lạ, cô nương thực sự tài học nha. Lại nói, ta

luôn có hứng thú với y học, cô nương liệu có thể suy nghĩ nhận ta làm đồ đệ

không?”

Tôi vất

vả cả một ngày đêm, vừa đói vừa khát, chỉ chờ đuổi cô ta đi là tắm rửa ăn uống,

không có sức để nói nhiều.

“Lục

tiểu thư nói đùa. Ta hữu danh vô thực, tài sơ học thiển, không có gì để dạy.”

Bà già

phía sau Lục Dĩnh Chi lập tức bực bội nhíu mày.

Tôi

th