
ôi, tôi nỡ lòng nào để con mình kiếm ăn trong
chốn đao thương.
Tôi
nhìn binh sĩ đông nghịt dưới tường thành, áo giáp binh khí phản chiếu ánh mặt
trời tạo thành những làn sóng ánh sáng trắng lóa, khung cảnh hùng dũng đó vươn
thẳng tới tận trời. Chuyện tình cảm nam nữ giữa tôi và anh có thể thật nhỏ bé,
yếu đuối giữa cảnh tượng thế này.
Tôi
từng nói với Tiêu Huyên, nếu anh không tranh thiên hạ này, cứ an phận sống tại
thành Tây Dao cũng không sống quá mười năm. Thời điểm đó, tôi không muốn Tiêu
Huyên chết, hiện giờ lại càng không muốn.
“Thế
nhưng ta nghe nói…” Tôi nghe thấy người phụ nữ kia nhắc tới tên tôi.
Bạn của
cô ta cười nói: “Thôi đi, nếu thích thì đã thu vào từ lâu, vì sao còn tiếp tục
không minh bạch như vậy. Dù sao một nữ tử giang hồ, nào có thể so với tiểu thư
Lục gia?”
“Cũng
đúng. A, kia không phải tiểu thư Lục gia hay sao?”
Tôi
nghe vậy, nhìn theo ánh mắt mọi người.
Xa xa
trên sa trường, một bóng người trắng như tuyết. Mơ hồ chỉ thấy một thiếu nữ tư
thế hiên ngang oai hùng, áo trắng như tuyết, cưỡi một con ngựa đỏ thẫm tới
trước mặt Lục Hoài Dân, sau đó vừa mềm mại vừa mạnh mẽ xoay người xuống ngựa
hành lễ.
“Đúng
là Lục tiểu thư.”
“Đúng
là hào môn khuê tú, trâm anh thế gia. Nghe nói Lục tiểu thư còn huấn luyện một
đội quân nữ nhi.”
“Sao?
Nữ nhân cũng đánh giặc?”
“Hình
như phụ trách hậu cần vận tải gì đó. Nói chung là không thua kém gì nam nhân.”
“Vương
gia thật có phúc.”
Tôi
xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ rời khỏi đám người.
Vân Hương
ngay cả cái bóng cũng không thấy, tám phần mười là đi tìm Tống Tử Kính. Con gái
lớn thật sự không thể giữ trong nhà, Tống Tử Kính chỉ cần dịu dàng cười với cô
ấy, hồn của cô ấy sẽ bay lên chín tầng mây. Minh Ngọc công tử đương nhiên tốt,
đầy bụng châu ngọc, nho nhã anh tuấn, phong độ có thừa, nhưng Tống Tử Kính
thanh cao đến mức giống như một đám mây xa vời, chưa bao giờ chịu dừng lại vì
bất cứ ai, không thực tế như vậy, tôi thấy Vân Hương chắc chắn sẽ phải đau
lòng.
Chốn
nhỏ nơi tôi ở rất yên tĩnh, âm thanh náo nhiệt vừa rồi còn vang vang trong tai
tôi, trong đầu liên tục hồi tưởng. Khi Thượng Đế tạo ra con người đã ăn bớt
nguyên vật liệu, không lắp cho lỗ tai con người một chốt đóng mở an bình, nếu
không con người đã tránh được rất nhiều phiền não.
Tôi
không biết những cô gái từng đối mặt với tình cảnh không nắm bắt được tình yêu
đều có cảm nhận như vậy hay không, chua xót, bi ai nồng đậm đến không cách nào
tan biến được nổi lên trong lòng, từ trái tim, qua mạch máu, truyền đến từng
ngóc ngách trong cơ thể.
“Tiểu
Hoa.” Giọng nói của Tống Tử Kính.
Vì sao
anh ta tới đây?
“Chỉ có
một mình muội?” Tống Tử Kính đi vào, phong trần mỏi mệt.
Tôi khẽ
nở nụ cười: “Bên ngoài hỗn loạn quá. Huynh đi đường thuận lợi chứ?”
“Rất
thuận lợi.” Tống Tử Kính nói: “Thanh Nương đã về tới bên cạnh Chu Sơn vương.”
“Vậy
thật tốt.” Tôi thành tâm nói. Người có tình sẽ thành thân thuộc, thật tốt. Chu
Sơn vương người ta cũng đã nói rõ chỉ nguyện cưới một mình nàng.
Tống Tử
Kính chắp tay sau lưng đi tới, nhìn tôi một lát rồi nói: “Ta có chút lo lắng
cho muội.”
Tôi bật
cười, rất miễn cưỡng, rất cay đắng.
“Lo
lắng cho muội làm gì? Muội có ăn, có uống, có việc làm.”
Tống Tử
Kính lắc đầu: “Tiểu Hoa, vương gia, hắn là người làm việc lớn.”
Tôi
cười nhạt: “Tôi rất hiểu ý tứ của huynh. Nắm lục hợp để chế vũ nội (lục
hợp: bốn phương và trên dưới), cầm xao phác mà quất
thiên hạ (xao phác: dụng cụ quất phạm nhân
thời cổ đại), lấy thêm mấy người vợ căn bản không phải chuyện đáng
nói. Khổ não của tôi vốn nên chỉ là của tôi, anh ấy bị tôi liên lụy.”
Tống Tử
Kính nói: “Muội đừng nói những lời giận dỗi, không phải ta tới để dạy dỗ muội.
Chuyện nam nữ, không có đúng sai, chỉ có tình nguyện. Muội không tình nguyện,
không ai có thể làm gì muội.”
“Vậy
huynh tìm tôi rốt cuộc là vì cái gì?”
“Chính
ta cũng không biết.” Tống Tử Kính cười khổ: “Chỉ là, ta sẽ ủng hộ vương gia
đồng ý hôn sự này.”
Tôi
lặng lẽ nhìn anh ta, vài phần bất đắc dĩ, vài phần oán hận, vài phần lạnh nhạt.
Anh ta tới tìm tôi để tỏ thái độ.
Tống Tử
Kính là một thuộc hạ và trợ thủ hoàn mỹ, anh ta đương nhiên sẽ chọn hướng đi có
lợi nhất cho cấp trên của mình. Chính trị và chiến tranh không dung hòa nổi một
chút tình trường.
Tôi
quay đầu đi, nhìn một khóm hoa cúc đang thời xuân sắc dưới mái hiên, chỉ nhìn
mà không nói.
Tống Tử
Kính nói: “Vương gia cũng là người, cuối cùng hắn cũng sẽ có một ngày không
chống đỡ được nữa, đến khi đó, cho dù không phải Lục tiểu thư, cũng sẽ là
Trương tiểu thư, Vương tiểu thư, danh môn khuê tú còn rất nhiều. Hắn sẽ cân
nhắc các loại lợi ích khác nhau, sẽ quy đổi bọn họ thành lợi thế. Tiểu Hoa, đến
lúc đó, muội chính là Tạ tiểu thư, thay mặt cho Tạ gia, giống như những nữ tử
khác, bị đặt lên bàn cân so sánh. Khi đó, tình cảm của hai người còn có thể đơn
thuần như lúc ban đầu hay sao? Có lẽ, suốt đời hắn chỉ yêu mình muội, thế
nhưng, hắn không có cách nào chỉ lấy một mình muội.”
Tôi đột
nhiên có