
t với anh, anh đương nhiên sẽ không hạnh phúc; nhưng nếu anh từ chối
Lục tiểu thư, binh quyền không tới tay, công sức, sự nghiệp thiên thu sẽ hóa thành
hư vô, anh nhất định cũng sẽ không hạnh phúc.
Giang
sơn trong tay, mỹ nhân trong lòng, vậy còn người yêu ở đâu?
“Anh có
yêu em không?”
Hỏi một
vấn đề thật vớ vẩn, nhưng thái độ của tôi lại vô cùng nghiêm túc khiến nó không
quá buồn nôn.
Tiêu
Huyên cũng nghiêm túc trả lời: “Yêu.”
Tôi xòe
tay than thở: “Anh xem, thật phiền phức. Nếu anh không yêu, anh sẽ không có
nhiều phiền não như bây giờ.”
Hai tay
Tiêu Huyên nổi gân xanh, không chịu nổi tôi khoa môi múa mép trong thời khắc
nghiêm túc như vậy.
Nhưng
không làm vậy thì làm gì bây giờ? Tôi sợ không huyên thuyên, tôi sẽ lập tức
khóc ra tiếng.
Tôi
không muốn anh lấy Lục tiểu thư gì đó hay bất cứ một cô gái nào khác, nhưng tôi
cũng không nhẫn tâm nhìn quan hệ giữa anh và nhà họ Lục rạn nứt để rồi thất bại
trong gang tấc. Nếu tôi có thể vĩ đại hơn một chút, tình cảm cao thượng hơn một
chút, tôi không nên nói gì sau đó lặng lẽ bỏ đi, vẫy tay không mang theo bất cứ
thứ gì. Nhưng con người tôi từ trước đến nay tương đối đê tiện, bản thân khổ sở
cũng không để người khác sống yên ổn, có túi quần áo mọi người phải cùng nhau
đeo, có phiền phức hai người phải cùng nhau giải quyết. Cho nên mới có một màn
châm đèn nói chuyện đau lòng trong đêm như hôm nay.
Vẻ mặt
Tiêu Huyên đầy khổ sở, đó là do chính tay tôi dùng một dao khắc nên.
Một lúc
lâu sau anh mới nói: “Ta hiểu rồi.”
Một chữ
ngàn vàng, đêm lạnh như nước.
Tôi trở
về phòng mình, mệt mỏi như vừa chạy đường dài, ngả đầu xuống giường là không
nâng nổi mí mắt.
Vân
Hương và Đồng Nhi vẫn chờ bát quái, canh giữ trong phòng tôi không chịu đi,
nhìn thấy tôi như vậy lập tức không dám lên tiếng, lặng lẽ đi ra.
Tôi
chớp chớp mắt nhìn lên. Tiếng đàn sáo êm tai, hương rượu phiêu đãng, ánh trăng
mê người, gió thu thoang thoảng trong yến hội lúc trước đảo mắt đã biến thành
bầu không khí nặng nề trong căn phòng mờ tối. Giống như tất cả những câu chuyện
ngọt ngào chỉ vừa mới bắt đầu đã có một cảm giác điêu linh, phiền muộn.
Tôi nằm
trên giường, tinh tế cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, mỗi lần nảy lên là
một lần đau nhức. Chỉ cần còn sống, nó sẽ tiếp tục đau như thế.
Juliet
đứng trên ban công âu sầu than thở, Romeo hỡi Romeo, vì sao chàng lại là Romeo?
Trước
đây tôi luôn chê bai lời kịch này buồn nôn, nhưng nay chỉ có thể nói rằng khi
đó nhận thức của tôi chưa đạt tới một cảnh giới nhất định. Những thứ kinh điển
tự có lý do được bầu chọn thành kinh điển. Ví dụ như tôi lúc này, chỉ cảm thấy
những lời nói đó khái quát lại tất cả cảm tưởng của tôi.
Tiêu
Huyên, yêu anh rất dễ, nhưng có được anh lại rất khó.
Gió đêm
lùa vào, gương mặt tôi lạnh cóng. Sờ lên, thì ra tất cả đều là nước mắt.
Trời
hửng sáng, tôi rất không tình nguyện mà thức dậy.
Nếu
thật sự có thể, tôi muốn ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa, vùi đầu trong cát,
trốn tránh mọi vấn đề. Tôi nghĩ về điểm này, nhất định Tiêu Huyên cũng có ý
tưởng như của tôi.
Vân
Hương và Đồng Nhi không có sự ưu sầu như tôi, thứ nhất vì hôm nay có buổi đại
tổng duyệt của trăm vạn hùng binh khí thế ngất trời, thứ hai là cuối cùng Tống
Tử Kính đã trở về.
Nhiều
chuyện chồng lên nhau, ngay cả Lục Hoài Dân đáng sợ kia cũng bận đến mức không
có thời gian ép hôn, Tiêu Huyên có thể nhàn hạ mấy ngày.
Bọn
Đồng Nhi thấy tôi không có tinh thần, kiên quyết kéo tôi lên tường thành xem
duyệt binh.
Sa
trường cuồn cuộn, mặt trời chói chang, trời cao đất rộng, gió lồng lộng thổi.
Nam nhi Đông Tề nhiệt huyết đầy mình, giáp sáng gươm nhọn, hào hùng dũng mãnh,
khí nuốt sơn hà.
Đây là
lần thứ hai tôi xem duyệt quân, cũng là lần thứ hai tôi nhìn thấy Tiêu Huyên
mặc giáp đen, áo choàng đỏ, cưỡi con ngựa cao lớn, soái kỳ bay phần phật phía
sau, làm nổi bật lên vẻ tuấn tú phong thần, khí vũ hiên ngang của anh. Máu đào,
cát vàng nối liền trời đất, cờ quạt cuốn bụi trần, hào khí nam nhi vạn trượng.
Tôi một
đêm ngủ không yên, gió thổi qua liền đau đầu, nói vậy Tiêu Huyên chắc cũng khó
chịu lắm chăng. Chỉ là, mũ giáp che khuất vành mắt đen của anh, trước mặt người
khác anh vẫn phải tỏ vẻ uy phong lẫm liệt, mạnh mẽ kiên cường, còn tôi lại trốn
trong một góc sợ người quen thăm hỏi.
Cứ trốn
như vậy, tôi nghe được mấy người phụ nữ bàn tán.
“Nghe
nói Yến vương sắp lấy tiểu thư Lục gia phải không?”
“Vậy
sao? Không phải việc này còn chưa được quyết định sao?”
“Vương
gia không phải kẻ ngốc, vụ buôn bán này thật có lời!”
Tôi
cười, ai cũng biết đây là một vụ buôn bán tốt. Tiêu Huyên bán mình cho Lục gia,
đổi lấy lợi thế ngồi nhìn thiên hạ. Lưu Tú có tốt với Âm Lệ Hoa thế nào, cuối
cũng vẫn lấy Quách Thánh Thông.
Đương nhiên,
Tiêu Huyên không lấy Lục Dĩnh Chi cũng không nhất định không thắng được cuộc
chiến này, chỉ là phải dùng thêm mười, hai mươi năm mà thôi. Đến lúc đó anh
hùng đầu bạc, đổi thành con anh tiếp tục tranh đấu giành thiên hạ. Hơn nữa, con
anh cũng chưa chắc đã là con t