rồi.” Thì ra Lý tướng quân đã ở đây: “Trước đây không phải
vương gia đã cưới Trịnh vương phi hay sao? Vương gia và vương phi, phu thê tình
thâm, phu thê ân ái, nếu không phải vương phi mất sớm, đó cũng là một hôn sự
hạnh phúc viên mãn, người người ước ao. Lục tiểu thư này, Tử Kính đã từng tìm
hiểu, Lục Hoài Dân không dát vàng cho con gái mình, quả thật là một giai nhân
văn võ song toàn. Vương gia cưới nàng, hồng tụ thiêm hương(ý
nói nhân sĩ chong đèn đọc sách có mỹ nhân bên cạnh), phu
xướng phụ tùy, sẽ thành một đoạn giai thoại.”
Thì ra
Lý tướng quân theo trường phái uyên ương hồ điệp.
Tiêu
Huyên cười dài hai tiếng: “Không cần nói đạo lý nữa, trong lòng ta rất rõ. Đồ
cưới của Lục tiểu thư chính là trăm vạn đại quân. Ha ha! Từ cổ chí kim, có bao
nhiêu nam tử vì đồ cưới mà lấy vợ, rồi cuối cùng lại hùng hồn đổi trắng thay
đen, nói lý lẽ.”
Lưu đại
nhân nói: “Tâm tư của vương gia, chúng ta đều hiểu. Nếu ngài luyến tiếc Mẫn cô
nương, sau này nạp nàng làm thiếp là được…”
Tiếng
đồ sứ vỡ nát ngắt lời Lưu đại nhân. Trong phòng nhất thời hoàn toàn yên lặng,
không một tiếng động.
Tôi
ngừng thở.
Một lúc
lâu sau, giọng nói mệt mỏi của Tiêu Huyên truyền ra: “Hôm nay đến đây thôi, các
vị đã khổ cực rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ngày
mai còn phải duyệt quân, vương gia cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Lý tướng quân cũng
rất thức thời mà cáo từ.
Lưu đại
nhân kia vẫn còn cố chấp: “Vương gia, việc này…”
“Ngày
mai lại nói.” Tiêu Huyên đã mất hết kiên nhẫn.
Mấy vị
đại nhân đều hành lễ cáo lui. Tôi đứng sau bình phong, chờ bọn họ đi hết mới
bưng chén thuốc đã lạnh vào.
Tiêu
Huyên thả tóc sau lưng, y phục rộng rãi, lộ ra áo trong trắng tinh và một phần
lồng ngực cường tráng. Tuy cảnh sắc mê người, nhưng tôi không có tâm trạng
thưởng thức.
“Em
mang thuốc tới.” Tôi nói: “Uống đi, vết thương còn hơi viêm đấy.”
Tiêu
Huyên nhìn thật sâu vào mắt tôi, tôi không có biểu hiện gì, quay mặt sang chỗ
khác.
Tiêu
Huyên nhẹ giọng nói: “Ta nên làm gì bây giờ?”
Tôi giả
ngu: “Uống thuốc chứ còn gì nữa, chẳng lẽ muốn em đút?”
Mắt
Tiêu Huyên bốc hỏa, bực bội cầm bát thuốc uống một hơi cạn sạch rồi đặt mạnh
lên bàn.
Tôi
đứng ngẩn người một lúc, nhìn anh có vẻ không có gì muốn nói, tôi bĩu môi nói:
“Em đi đây.”
Vừa
xoay người sang chỗ khác, một sức lực thật lớn bám lấy tôi, kéo tôi lại. Tôi
ngã vào lòng anh, lập tức ngửi được hơi rượu nồng nặc.
“Cứ thế
đi? Nàng không có gì muốn nói?” Tiêu Huyên nắm lấy tay tôi, tôi bị anh nắm rất
đau.
“Nói…
Nói gì?” Tôi giật tay ra: “Em có nói hết lời cũng có tác dụng gì không?”
Tiêu
Huyên giữ vai tôi lại, xoay người tôi đối mặt với anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của
anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nói
thật lòng với ta, Tiểu Hoa. Nói cho ta biết nàng nghĩ gì? Đừng lo lắng những
việc khác, chỉ cần nói ra ý nghĩ đầu tiên của nàng thôi.”
Tôi
cười khổ, vươn tay vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của anh: “Em nghĩ, em nghĩ nếu anh
không phải là Tiêu Huyên thì thật tốt. Em muốn ở bên anh, em muốn chúng ta có
thể hạnh phúc.”
“Vậy gả
cho ta.” Tiêu Huyên tăng thêm lực trên tay, khẩn cấp nói: “Gả cho ta, chúng ta
sẽ ở bên nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc.”
Tôi đáp
lại bằng một nụ cười bất lực, lời này của anh đơn giản như nấu một món ăn, bỏ
một chút dầu, một chút muối, gác bếp là có thể ăn vậy.
Mũi tôi
đột nhiên hơi chua xót, người đàn ông này, bề ngoài có vẻ nhiều mưu nhiều kế,
tâm tư kín đáo, nhìn xa trông rộng, khôn khéo từng trải; thế nhưng, trong một
góc nho nhỏ trong tim, anh vẫn còn ngây thơ như một đứa trẻ.
“Mọi
việc anh đều nghĩ sâu tính kỹ, vì sao đối với vấn đề này lại suy nghĩ nông cạn
như vậy?” Hay là anh không chịu nghĩ theo hướng sâu xa?
“Tiểu
Hoa…”
“Anh
phiền muộn cái gì?” Tôi hỏi: “Hay anh chỉ phiền muộn vì em không chịu làm vợ cả
của anh?”
Trên
mặt Tiêu Huyên hiện lên vẻ kinh ngạc.
“A
Huyên.” Tôi nói: “Em chỉ không chịu gả cho anh đã khiến anh phiền não như vậy.
Nếu em nói em không muốn chung chồng với những người phụ nữ khác, anh sẽ làm gì
bây giờ?”
Nói đến
đây, tôi không nhịn được mà nở nụ cười tự giễu.
Vẻ kinh
ngạc trên mặt Tiêu Huyên dần dần chuyển thành hờn giận, ôm chặt lấy tôi.
“Nàng…”
Tôi
nghiêng đầu chờ anh nói.
Thế
nhưng Tiêu Huyên há miệng, một lúc sau cũng không nói hết lời.
Anh
không nói, tôi nói. Những lời này, từ sự kiện Mã thái thú đã đọng lại trong đầu
tôi, nói ra thật sự ảnh hưởng không tốt tới tình cảm, tôi vốn muốn giữ lại, chờ
đến lúc bất đắc dĩ hơn, trước đó có bao nhiêu ngày hạnh phúc thì sống bất
nhiêu, không nên bỏ lỡ khoảng thời gian tốt đẹp, cũng bớt tự tìm phiền phức cho
mình. Thế nhưng ông Trời không cho phép tôi tung tăng dạo chơi như thế, muốn
đặt mâu thuẫn ngay trước mặt chúng tôi, buộc hai chúng tôi phải thẳng thắn nói
chuyện, lấy tình cảm ra phân tích mổ xẻ rõ ràng, khiến cho chúng máu chảy đầm
đìa.
Tôi tỏ
rõ lập trường: “Em sẽ không chia xẻ anh với người khác. Nhưng, em hy vọng anh
hạnh phúc.”
Ném
toàn bộ vấn đề cho anh, tôi hèn hạ. Anh chấp nhận Lục tiểu thư, tôi nhất định
sẽ trở mặ