
cảm thấy không còn ngon miệng.
Có lẽ
Lục Hoài Dân thật sự đã uống quá chén, không nhìn rõ sắc mặt Tiêu Huyên, tiếp
tục mèo khen mèo dài đuôi, nói cô con gái kia của ông ta phương danh là Lục Chi
Dĩnh, thi thư, nữ hồng, đao thương, côn pháp, mọi thứ đều thông hiểu, dáng dấp
duyên dáng, tính cách phóng khoáng. Bất cứ một lời nào của ông ta, chính tôi
cũng có thể nói cho Tiêu Huyên nghe.
Lục
Hoài Dân trước đây nghe lệnh Tiêu Huyên vì lúc đó Tiêu Huyên còn thay mặt cho
triều đình, trên thực tế, Lục Hoài Dân nghe hiệu lệnh của triều đình, ông ta
chỉ có một lựa chọn như vậy. Nay thế sự biến đổi, Tiêu Huyên ra mặt chống đối
Triệu đảng đang cầm quyền, Triệu đảng ở ngay trong triều còn Tiêu Huyên lại
không cầm quyền, trước mặt Lục Hoài Dân là vô số sự lựa chọn, có nên nghe lệnh
của Tiêu Huyên hay không cũng biến thành một trong vô số lựa chọn đó.
Phải
làm thế nào mới khiến ông ta một lòng giao ra quyết định cuối cùng?
Cách
nhanh gọn nhất chính là kết thân gia.
Đúng là
như vậy, hai người bọn họ, bất luận thân phận, bề ngoài hay tư chất, đều vô
cùng tương xứng. Hơn nữa, tôi cá một lượng bạc, Lục Hoài Dân này nhất định đã
cầm ngày tháng năm sinh của hai người tìm tất cả cao nhân tính toán thử một
lần.
Tiêu
Huyên nhìn tôi, tôi vô tội nhìn anh.
Người
ta muốn gả con gái cho anh, không phải cho em, nhìn em làm gì?
Rượu đã
uống vào bụng lập tức biến thành dấm. Tôi cúi đầu uống một ngụm trà thanh cổ
họng
Tôi
nghe thấy Tiêu Huyên cười ha hả, giọng nói mang theo nồng đậm hơi rượu: “Lục
soái thật sự nỡ buông tay sao. Sắp tới tiểu vương thành bại còn chưa rõ, sao có
thể yên tâm đưa thiên kim tới, theo ta chịu khổ. Ha ha, Lục soái có lòng, nhưng
ta sợ sẽ làm lỡ dở Lục tiểu thư.”
“Vương
gia nói gì vậy? Có thể gả cho ngài là tiểu nữ có phúc.” Lục Hoài Dân nói năng
hàm hồ, cho dù không say cũng là giả say.
Hai chủ
nhân say, khách khứa phía dưới đương nhiên cũng vô cùng thức thời say theo. Tôi
vốn ngồi phía xa nên lặng lẽ rời khỏi.
Đồng
Nhi và Vân Hương đang ở trong phòng chơi bài, thấy tôi trở về, lập tức đứng lên
đón.
Tin tức
của Vân Hương vẫn linh thông như trước: “Tỷ, nghe nói Lục nguyên soái muốn gả
con gái cho vương gia?”
Tôi vừa
thay quần áo vừa nói: “Cũng không phải lần đầu tiên vương gia bị người ta làm
mối.”
Đồng
Nhi nói: “Nghe nói Lục tiểu thư này văn võ song toàn, từ mười lăm tuổi, người
tới cầu thân đã đạp hỏng cả cửa.”
Bọn họ
thật sự đã thành công kích thích cảm giác nguy cơ mỏng manh của tôi, nhưng
trong lòng tôi tuy rất rối loạn lại không đủ động lực.
Không
phải tôi không tự tin với bản thân, tôi chỉ không biết phải làm gì.
Đời
người có rất nhiều khi phải để mặc bản thân theo hoàn cảnh, làm bọt biển, nước
chảy bèo trôi. Chỉ cần một ngày Tiêu Huyên còn là tướng soái, giữa tôi và anh
sẽ còn rất nhiều khoảng cách không cách nào vượt qua. Dù sao chăng nữa, một
chính trị gia, để đạt được thứ mình muốn là phải trả giá rất nhiều.
Tôi
nhấp một ngụm trà, chuyển chủ đề: “Chuyện dược liệu đã có tin tức chưa?”
Đồng
Nhi lắc đầu: “Vẫn như trước, người phái đi còn chưa đáp lời.”
Vân
Hương hỏi: “Độc của vương gia không phải đã được giải rồi sao? Vì sao còn phải
chế giải dược nữa?”
Tôi
nói: “Độc của anh ấy đã giải rồi, nhưng đề mục nghiên cứu của tỷ còn chưa hoàn
thành, giải dược này một ngày còn chưa chế được, trong lòng tỷ bất an.”
Vân
Hương lẩm bẩm: “Tỷ, tỷ cũng đừng đặt hết tâm trí lên y dược. Vương gia sắp bị
người ta cướp mất rồi kìa.”
Đồng
Nhi cũng oán trách: “Đúng vậy! Tiểu thư nhà chúng ta thiệt thòi, không có nhà
mẹ đẻ dòng dõi hiển hách. Nếu không hoàn toàn không kém Lục tiểu thư chút nào.”
Nhà mẹ
đẻ? Nhà Tạ thái phó, đủ hiển hách chứ? Nhưng chuyện này có thể phơi bày sao?
Còn không khiến cho cả nhà họ Tạ mất mạng mới là lạ.
Tôi thở
dài, không định tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa.
Tôi tự
mình đi sắc thuốc, tính ra có lẽ Tiêu Huyên đã rời bàn tiệc rồi, nên đưa tới
cho anh.
Việt
Phong nói: “Vương gia còn chưa ngủ, đang thương lượng với vài vị đại nhân.”
“Lục
nguyên soái có ở đây không?”
“Lục
nguyên soái đã trở về.”
Tôi
bưng dược đi vào, còn chưa bước vào phòng đã nghe Lưu đại nhân nói một câu.
“Vương
gia, đề nghị của Lục nguyên soái hôm nay, hy vọng vương gia suy nghĩ cẩn thận.”
Tôi
đứng lại.
Giọng
nói rất tỉnh táo của Tiêu Huyên vang lên: “Việc này ta đã nói rất nhiều lần, ta
chưa có ý định đón dâu.”
“Vương
gia.” Vương đại nhân nói: “Việc này không phải do vương gia muốn hay không. Lục
Hoài Dân tuy ngoài mặt có vẻ hòa hảo, cũng nhận hổ phù, nhưng dù sao trăm vạn
Đông quân hiện giờ chỉ nghe lệnh của một mình hắn. Nếu vương gia muốn thành đại
nghiệp phải mượn sức Lục Hoài Dân! Nay Lục Hoài Dân có ý định kết bè, lại không
định cắt đất phong vương, chỉ nguyện kết làm thân gia. Quan hệ thông gia là
quan hệ ổn thỏa, bền vững nhất trong chính trị, vương gia lại dễ dàng thu vào
tay trăm vạn hùng binh, cớ gì không làm?”
Tiêu
Huyên có chút bực bội: “Ta chưa có ý định dùng hôn nhân để trao đổi.”
“Lời ấy
của vương gia sai