a nghịch.
Chiếc
xe nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời chớp nhoáng chiếu mình xuống tấm thảm qua ô
cửa sổ. Tiếng vó ngựa và tiếng chim chóc bên ngoài êm tai như một bản hòa ca.
Tôi và Tiêu Huyên dựa vào nhau trong xe, yên lặng hưởng thụ khoảng thời gian
tĩnh lặng hiếm có này. Tôi và người đàn ông tôi yêu ở bên nhau, thường xuyên
trao nhau một nụ hôn thật khẽ. Chúng tôi cũng thoáng lay động theo xe ngựa, chỉ
hy vọng con đường này không có điểm tận cùng.
Say
này, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi đều không nhịn được nở một nụ
cười hạnh phúc.
Bất kể
cuộc sống có đổi dời thế nào, bất kể khoảng cách xa xôi thế nào, tôi vẫn luôn
ghi nhớ nhiệt độ ấm áp của người ấy truyền qua từng lớp vải, luôn ghi nhớ những
lời anh thì thầm bên tai tôi.
Anh
nói: “Tiểu Hoa, chúng ta cứ như thế này nhé, cả đời.”
Sáu
ngày sau, trải qua hai lần ám sát không có hậu quả nghiêm trọng (đương
nhiên là hướng về phía Tiêu Huyên), cuối cùng chúng tôi
cũng đặt chân tới thành Diên Bình. Tiêu Huyên suất lĩnh Bắc quân thuận lợi hợp
lực với Đông quân vừa từ vùng Đông Nam duyên hải tiến vào nội địa, còn tôi cũng
gặp được Lục Hoài Dân, thống soái Đông quân, thanh danh ngút trời.
Lục
Hoài Dân vốn là người phương Bắc, khi còn niên thiếu đã tham gia quân đội Nam
hạ, đi theo thống soái Đông quân lúc đó là Trương Bách Xuyên, lăn lộn tromg
sóng biển Đông Nam vài chục năm, đánh mấy trăm trận chiến to nhỏ, là một vị
nguyên soái dày dặn kinh nghiệm, hùng dũng hiên ngang, bảo vật của tổ quốc.
Lục
Hoài Dân tuổi đã gần năm mươi, mặt như quan ngọc, môi đỏ như máu, lông mày sắc
bén, mắt sáng như đuốc, vóc người cao lớn, toàn thân lộ ra khí thế ngông nghênh.
Ông ta vừa có sức lực dời non lấp biển, tác phong hơn người, lại túc trí đa
mưu, có tài dùng binh, có thể lục chiến, lại thiện thủy chiến. Từ khi ông ta
thế chỗ Trương Bách Xuyên, dẫn đầu trăm vạn hùng binh càn quét cùng duyên hải
phía Đông Nam đại lục, truy quét toàn bộ thổ phỉ trên rừng, hải tặc dưới biển,
bảo vệ một nửa thiên hạ an bình. Chính ông ta cũng gây dựng được uy danh vang
trời.
Yến hội
đón gió, tôi dùng danh nghĩa một phụ tá bé nhỏ nhưng không thể thiếu của Tiêu
Huyên để chiếm một góc nhỏ xa xôi. Khi hai bên giới thiệu những phụ tá quan
trọng, bởi vì trong tất cả chỉ có một mình tôi là nữ, Lục nguyên soái đương
nhiên sẽ nhìn tôi nhiều hơn người khác vài lần. Loại nhân vật chém giết trong
chốn gió tanh mưa máu, lăn lộn trong triều đình, giang hồ nhiều năm như Lục
nguyên soái, khả năng chèn ép người khác mạnh hơn Tiêu Huyên rất nhiều. Chỉ vài
ánh mắt kia đã khiến tôi cảm thấy trên lưng đè đá nặng, không thẳng nổi thắt
lưng.
Tuy
thân phận Tiêu Huyên cao hơn ông ta, nhưng thái độ của anh đối với ông ta lại
cực kỳ tôn kính, rượu qua hai chén đã tự xưng vãn bối, đồng thời uyển chuyển
hàm súc ca tụng công danh của Lục soái không ai bằng. Đây là lần đầu tiên tôi
phát hiện Tiêu Huyên có thể biến những lời nói dối trá, buồn nôn, kiểu cách như
thế thành những lời chân tình, chuẩn xác, hòa nhã, không tìm ra một chút sai
lầm. Nếu không phải Tống Tử Kính đã ra ngoài làm việc chưa về, tôi thật sự sẽ
hoài nghi Tống Tử Kính đã viết bài diễn thuyết này.
Lục
Hoài Dân vốn là quân nhân, điệu bộ cứng nhắc, lại thêm xuất thân không cao,
trong lòng vốn có nghi ngờ hoặc coi thường loại thanh niên dựa vào xuất thân mà
chiếm địa vị cao như Tiêu Huyên. Chỉ là, chiêu vỗ mông ngựa của Tiêu Huyên quả
thật xuất sắc vượt mức yêu cầu, gương mặt vốn có vài phần khách sáo, có lệ của
Lục soái cũng rất nhanh thả lỏng, kính rượu ngược lại, khen Tiêu Huyên thiếu
niên anh hùng gì gì đó.
Chủ
khách vui vẻ, những người ngồi tiếp khách xung quanh mới thở phào một hơi,
thoải mái ăn uống.
Tiêu
Huyên hoàn toàn quên trước đó tôi đã cảnh cáo anh rằng vết thương của anh còn
có điểm nhiễm trùng, không được uống nhiều rượu, chỉ biết ngài tới tôi lui cùng
Lục soái, chớp mắt một vò rượu lớn đã thấy đáy. Uống vào đầu, Tiêu Huyên thân
thiết gọi Lục soái một tiếng Hoài Dân huynh, khiến lúc ấy tôi còn tưởng đang
điểm tên tôi. (Tên thật của bạn Tiểu Hoa là
Hoài Mân)
Lục
Hoài Dân đáng tuổi làm cha Tiêu Huyên, vì vậy cũng thừa dịp hứng trí cười nói:
“Vương gia à, lão phu không nhận nổi xưng hô này của ngài, ngài nghĩ ta còn trẻ
lắm hay sao.”
Tiêu
Huyên vội vàng nói: “Nào có, Lục nguyên soái đây nét mặt hồng hào, tinh thần
quắc thước, cùng lắm chỉ coi như hơi đứng tuổi thôi.”
Thật ra
Lục Hoài Dân cũng vui vẻ lắm rồi, nhưng vẫn làm bộ khiêm tốn nói: “Vương gia
nói đùa, lão phu đã sắp năm mươi rồi. Cả đời vội vàng trên lưng ngựa, ít khi
nào bại trận, cũng coi như được an ủi. Duy nhất tiếc nuối là trưởng tử mất sớm,
mà khi đứng tuổi mới có một tiểu nữ, nay đã mười chín, lại tâm cao khí ngạo,
kén chọn đủ đường, đến nay vẫn chưa yên ổn.”
Viên
thịt tôi mới gắp lên lăn trở lại trong bát.
Ánh mắt
Tiêu Huyên lướt qua biển người trùng điệp, hướng về phía tôi. Nhưng tôi không
nhìn thấy anh. Tôi nhìn miếng thịt trong bát, và một đống đồ ăn mỹ vị trên bàn,
đột nhiên