g muốn nói gì đó nhưng không biết
phải nói gì.
Tôi
buông đũa, ôn hòa nói: “Chuyện muội và Tống tiên sinh, tỷ chỉ là người thứ ba,
không muốn, cũng không có tư cách đứng bên cạnh chỉ huy. Tiến hay lùi, toàn bộ
phải dựa vào muội. Nhưng, muội đừng treo cổ ở một thân cây, đôi khi phải dõi
mắt nhìn xung quanh nữa. Những chàng trai tốt trong quân đội nhiều như vậy, tỷ
cũng biết có mấy người có ý với muội. Ví dụ như Tiểu Trịnh…”
“Tỷ
đừng nói nữa!” Vân Hương thẹn quá hóa giận: “Muội không thích hắn.”
“Aiz,
đừng như vậy.” Tôi cười cười: “Trước kia Tiểu Trịnh không hiểu chuyện. Sau này
không phải cậu ấy thay đổi rồi sao? Muội xem biểu hiện của cậu ta nửa năm vừa
qua, cũng tốt lắm chứ. Đối với muội cũng là tốn hết tâm tư, hỏi han ân cần,
muội không cho người ta vẻ mặt hòa nhã một lần, người ta vẫn một lòng một dạ
với muội.”
Vân
Hương mất tự nhiên di chuyển thân thể: “Muội biết hắn rất tốt với muội. Chỉ là…
Chỉ là… Muội không xứng…”
“Tỷ
không thích nghe những lời này!” Tôi nghiêm mặt: “Muội là một cô gái dịu dàng,
hiền lành, thuần khiết, ngây thơ, chăm chỉ, lương thiện, nếu biểu hiện về sau
của Tiểu Trịnh không tốt, tỷ cũng không nỡ nói đỡ cho cậu ta. Đừng có tự ti như
thế! Làm muội muội của tỷ thì phải ưỡn ngực làm người!”
Vân
Hương sụt sịt mũi, giống như sắp khóc đến nơi. Tôi không biết làm thế nào, đành
chuyển chủ đề.
Con gái
lớn không thể giữ trong nhà, nói vài câu cũng không được nữa rồi.
Cơm
nước xong, tôi tới phòng thuốc, còn nghe được Vân Hương nhỏ giọng nói với bản
thân: “Không xứng chính là không xứng.”
Hai
ngày sau, Yến quân nhổ trại.
Mã thái
thú rưng rưng nước mắt đưa tiễn.
Thiếu
chút nữa ông ấy đã thành bố vợ của Tiêu Huyên, hôm nay tâm trạng chắc phải phức
tạp lắm. Nghe nói sau đó Mã tiểu thư đính hôn với cháu trai của Lý tướng quân,
Tiểu Lý tướng quân, chỉ chờ chiến tranh kết thúc sẽ quay về thành thân. Tiểu Lý
tướng quân đó cao to oai hùng, dáng vẻ bất phàm, là một anh hùng trẻ tuổi, Mã
tiểu thư coi như có chỗ dừng chân tốt, Mã thái thú cũng không trở mặt với Tiêu
Huyên.
Tiêu
Huyên gầy đi nhiều, nhưng vẻ mặt lại vô cùng phấn chấn, rạng rỡ, tư thế oai
hùng, nhanh nhẹn cưỡi Huyền Lân dẫn thiên quân vạn mã thẳng về hướng Đông Bắc.
Mặt đất rung chuyển, Triệu đảng hoảng hốt.
Sau khi
ra khỏi ranh giới, Tiêu Huyên ngoan ngoãn lên xe ngựa. Tôi lập tức nhào tới
trước lột áo anh như lang sói.
Tiêu
Huyên nằm nghiêng người để mặc tôi kéo, miệng còn bỉ ổi nói: “Nương tử đừng
nóng vội, chúng ta còn nhiều thời gian…”
Tôi đâm
một châm vào huyện đạo của anh, anh kêu lên thảm thiết, liên tục nhận sai.
Vết
thương không nứt ra, nhưng có chút nhiễm trùng. Tôi lại nhét một đống thuốc
viên vào trong miệng anh.
Tiêu
Huyên oán giận: “Uống thuốc xong đều ăn không ngon!”
Tôi
hung dữ nói: “Anh chết đi thì không cần ăn nữa.”
Tiêu
vương gia lại ngoan ngoãn uống thuốc.
Tôi
nhịn đã lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: “Trận tiếp theo, khi nào thì
đánh?”
Tiêu
Huyên nhìn thẳng vào tôi trong chốc lát, cầm tay tôi: “Nàng lo lắng thân thể
của ta không thể ra trận?”
Tôi
không nói gì.
Anh cúi
đầu cười, đặt bàn tay tôi trong tay anh: “Cũng đúng. Ta luôn khiến nàng phải lo
lắng sợ hãi, luôn muốn nàng đợi. Chẳng trách nàng không chịu gả cho ta.”
“Sao
lại nhắc tới chuyện này?”
Tiêu
Huyên tiếp tục nói với chính chính: “Ta luôn nói sẽ chăm sóc nàng, thật ra
ngược lại là nàng luôn chăm sóc ta, giúp đỡ ta. Đi theo ta, nàng hứng gió tanh,
tắm mưa máu, chịu nhiều khổ cực như vậy, cũng nhiều sợ hãi như vậy. Những lời
hứa hẹn của ta, thật ra đều thối lắm.”
Tôi suy
nghĩ một chút rồi nói: “Em vốn không để ý, giờ mới phát hiện ra em thật sự là
hình mẫu của người phụ nữ lao động Đông Tề.”
Tiêu
Huyên làm vẻ mặt đau khổ: “Nhìn đi, ta mắc nợ nàng nhiều lắm.”
Tôi
nghiêng người tới trước dựa vào anh: “Em không muốn thảo luận nợ nần gì cả. Chỉ
cần ở bên anh là thỏa mãn rồi. Sống trên đời, ngàn vàng khó mua được nụ cười.
Còn nữa, vài thập niên tiếp theo cũng vậy, khóc đương nhiên không bằng cười. Em
nghĩ thoáng lắm, tuyệt đối không cảm thấy anh khốn nạn.”
“Nàng
xem, mỗi khi ta chán nản, nàng luôn có thể an ủi ta.” Tiêu Huyên dựa đầu vào
vai tôi: “Còn ta thì sao? Kiêu hùng? Nàng không theo ta thì tốt biết bao, liên
lụy nàng.”
“Đừng
nói nữa. Toàn nói nhảm.” Tôi đưa tay bịt miệng anh lại. Anh nắm lấy tay tôi,
đặt trong miệng nhẹ nhàng cắn, đau nhức, ngứa ngáy rất nhỏ kia khiến toàn thân
tôi run run.
Tiêu
Huyên ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, nụ cười mang theo vẻ quyến rũ.
Anh
nói: “Tới đây, hôn một cái.”
Tôi
cười nham hiểm: “Cái gì?”
Tiêu
Huyên uất ức: “Không hôn thì thôi.”
Tôi bật
cười, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống.
Gió mùa
thu nhẹ nhàng luồn vào qua khung cửa sổ, sợi tóc của Tiêu Huyên mơn man gương
mặt tôi, hơi ngứa, tôi không nhịn được cười. Anh ngã vào trong lòng tôi, tôi
liền ôm lấy anh, giống như ôm một con gấu bông thật to, khi thì nhéo mũi anh,
khi lại vuốt ve gương mặt anh, tết tóc cho anh. Anh vô cùng ngoan ngoãn, thành
thật để tôi đù
