
g đổ mồ hôi. Đây gọi là chứng sợ
hãi hôn nhân chăng.
Tiêu
Huyên vẫn còn quấn lấy tôi, có mười vạn câu hỏi tại sao.
Không
thích ta sao?
Không
thích anh thì theo anh vào Nam ra Bắc, chạy tới chạy lui làm gì?
Sợ Tạ
thái phó phản đối?
Trên
đời còn có ai có thể quản lý được em sao?
Sợ ta
thất bại sẽ bị liên lụy?
Yên
tâm, nếu thấy anh thất bại, em sẽ chạy trước tiên.
Bởi vì
làm vợ kế sao?
Tôi
muốn tát chết anh ấy!
Tiêu
Huyên vô cùng phiền muộn, vô số cô gái khóc lóc hô hào muốn gả cho anh, anh đều
không cần. Hôm nay tích đủ dũng khí cầu hôn tôi, tôi lại say NO (nói
không) với anh ấy. Bằng cách tư duy của anh ấy, anh ấy nhất
định sẽ không hiểu vì sao tôi lại không bằng lòng gả cho anh.
Tôi cảm
thấy đầu như phình ra gấp đôi, đạo lý này phải nói với anh thế nào đây?
Tôi
khẳng định một chuyện: “Em thích anh.”
“Vậy vì
sao không muốn gả cho ta?” Vẻ mặt của Tiêu Huyên giống như tôi mượn nhà anh ấy
đậu hũ, trả lại một đống bùn.
Tôi
châm chước câu chữ, rất sợ sẽ tổn thương tâm hồn yếu đuối non nớt của anh: “Em
nghĩ, hiện giờ kết hôn còn quá sớm. Dù sao em cũng còn nhỏ.”
“Nàng
cũng sắp mười bảy rồi.” Tiêu Huyên nói: “Ở Đại Tề, nữ hài tử độ tuổi này là
thích hợp lập gia đình nhất.”
Tôi là
bất đắc dĩ nha: “Chúng ta không thể không nói đến chuyện này sao?”
Tiêu
Huyên mím môi, khẽ nhíu mày, không tức giận nhưng cũng không bình tĩnh. Anh
không cam lòng, nhưng anh tôn trọng tôi, không tiếp tục hỏi nữa.
Nhất
thời, bầu không khí có chút nặng nề, tôi vội vàng gọi tiểu binh đưa cơm vào.
Cùng
Tiêu Huyên ăn xong cơm, lại bắt anh uống thuốc. Khi thuốc phát huy tác dụng,
anh có chút buồn ngủ.
Tôi kéo
chăn cho anh, sờ sờ những sợi tóc mai của anh, than nhẹ một tiếng, định rời đi.
Tay bị nắm
lại.
Tiêu
Huyên thấp giọng nói: “Ta sẽ chờ nàng gật đầu.”
Đôi mắt
tôi nóng lên, không nói nên lời.
Đêm đó,
tôi trằn trọc gần như một đêm không ngủ.
Ánh
trăng bên ngoài vô cùng đẹp, tôi nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lá cây được phủ
thêm một tầng sương bạc, trong lòng hỗn loạn.
Bất tri
bất giác, tôi đến thế giới này đã hai năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, quá
khứ đều như ở lại kiếp trước, tôi thường xuyên quên mất chính mình là ai. Ban
đầu luôn nghĩ sẽ có một ngày trở lại cuộc sống trước kia, chưa bao giờ chịu nảy
sinh tình cảm với những người bên cạnh. Cho tới hôm nay mới sâu sắc cảm nhận
được rằng mình thật sự không thể trở về được nữa, thật sự phải ở lại nơi đây
hết quãng đời còn lại. Vì vậy, cũng nhất định phải kết hôn, phải sinh con, phải
gây dựng gia đình, cố gắng ở bên một người tới đầu bạc răng long.
Cuộc
sống tự do tự tại tràn ngập mê hoặc, tôi bị lôi cuốn đến mức không thể tự kiềm
chế, thế nhưng cuối cùng vẫn có một ngày phải thoát khỏi nó. Lời cầu hôn ngày
hôm nay của Tiêu Huyên không còn nghi ngờ gì, chính là một hồi chuông cảnh báo
tôi.
Tôi
thích anh, thật chí còn hơn cả thích, tôi yêu anh.
Thế
nhưng, gả cho anh, không chỉ là gả cho một người đàn ông mà thôi. Mà là phải
sống dưới danh hiệu Yến vương phi. Hơn nữa, nếu anh làm được đến mức bước lên
ngôi vị kia, vậy chẳng phải…
Tôi
thật sự không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, ảo não vùi đầu vào chăn.
Mất
ngủ, kết quả là ngày hôm sau, tôi mang theo hai con mắt thâm quầng ra khỏi cửa,
gặp phải Vân Hương, hai mắt cô ấy cũng vậy. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi.
“Sao
vậy, em gái?” Tôi hỏi.
Vân
Hương nhỏ giọng buồn bã nói: “Tống tiên sinh đi gặp Chu Sơn vương rồi.”
Eh?
“Không
phải Thanh Nương bị bắt đi rồi sao?”
“Tiên
sinh nói, dù sao Thanh Nương cũng sẽ được đưa về. Tiên sinh và vương gia nắm
chắc rằng Chu Sơn vương sẽ cảm kích chúng ta nên đi đàm phán trước.”
Tiêu
Huyên cũng nói như vậy.
Chính
trị và chiến tranh là hai chuyện tôi vô cùng không muốn nghĩ đến. Con người,
nếu có thể chỉ ăn rồi ngủ thì thật là tốt.
Tôi
cười xấu xa với Vân Hương: “Không nỡ xa tiên sinh nhà muội phải không?”
Vân
Hương đỏ mặt.
Tôi
cùng cô ấy ngồi xuống ăn sáng: “Hiện giờ rốt cuộc muội và huynh ấy thế nào?”
Giọng
nói của Vân Hương nhỏ như muỗi kêu: “Không thế nào cả.”
“Phải
có một mức độ nào đó chứ. Đã nắm tay chưa?”
Vân
Hương cúi đầu, không nói một lời.
Tôi lớn
mật hỏi: “Đã hôn chưa?”
Ngay cả
cái cổ của Vân Hương cũng đỏ lên, như một con tôm luộc.
Tôi gõ
bát cười cười: “Thật hết cách với muội! Muội có lòng thì phải để huynh ấy biết
chứ. Muội vì huynh ấy mà cố gắng đọc sách, viết chữ, huynh ấy có biết không?”
Vân
Hương yếu ớt kêu một tiếng tỷ.
Tôi
nói: “Muội đừng lúc nào cũng như vậy. Huynh ấy ôn hòa, muội xấu hổ, đến năm nào
tháng nào mới có tiến triển.”
Vân
Hương quay đầu, nhỏ giọng nói: “Muội… Muội không xứng với huynh ấy.”
“Nói
cái gì vậy?” Tôi không vui: “Muội có chỗ nào không xứng với huynh ấy? Muội và
huynh ấy ở bên nhau, chỉ cần muội có thế khiến huynh ấy thoải mái, vui vẻ, tính
cách hòa hợp, có thể làm cho nhau hạnh phúc, hai người sẽ xứng đôi! Địa vị cái
chết tiệt, đầu thai là do may mắn, làm gì có chuyện ai cũng gặp may.”
Vân
Hương ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảm kích, hé miện