
ìn tôi cười. Anh hẳn không biết tôi đang nghĩ cái gì, tám phần là cho
rằng tôi nói ra hai chữ đi ngoài nên xấu hổ.
“Uống
canh đi.” Tôi không để ý đến anh, giơ bát tới trước.
“Đút
cho ta.” Tiêu Huyên há miệng.
Tôi
trừng mắt với anh. Tiêu Huyên lập tức ôm ngực làm vẻ đau đớn.
“Vết
thương đau, giơ tay lên là đau.”
Một tên
to đầu cao hơn một mét tám còn làm nũng, tôi thật sự muốn đánh anh, lại sợ thật
sự làm anh đau.
“Thật
sự nên để thủ hạ, tướng sĩ của anh vào xem cảnh này.”
“Thế
này có là gì? Niềm vui chốn khuê phòng, chuyện cá nhân, bọn họ không quản
được.” Tiêu Huyên không thèm để ý: “Aiz, rốt cuộc nàng có đút cho ta hay
không?”
Tôi
nghiêm mặt đưa thìa tới bên miệng anh. Anh cúi đầu uống canh, hai mắt lại vẫn
nhìn thẳng vào tôi không dời. Trong đó đều là hoa đào nở rộ. Tôi giận, nhưng
lại không nhịn được mà phì cười. Kết quả là tay run lên, canh sánh lên quần áo.
“Nhìn
đi! Đều tại anh đấy!” Tôi lau cho anh, lại nhìn vết thương. Quân y đã đổi thuốc
cho anh ấy, băng bó cũng rất cẩn thận. Chỉ là, dù sao cũng bị thương nặng, mấy
ngày ngắn ngủi đã gầy đi rất nhiều, đầu khớp xương cũng lộ ra rất rõ ràng.
“Sao
vậy?” Không biết từ lúc nào Tiêu Huyên đã vươn tới bên tai tôi, hà hơi nóng:
“Nhìn dáng người của tướng công nàng đến ngây người à? Đừng lo, cứ tùy tiện sờ…
Hả?”
Nước
mắt tôi lã chã rơi xuống.
“Ai
nha! Làm sao thế này?” Tiêu Huyên luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi,
kết quả càng lau tôi càng khóc dữ hơn. Anh hoang mang lo sợ, thật sự không còn
cách nào khác, dứt khoát ôm lấy tôi, một tay đặt sau đầu tôi ấn vào trong lòng
anh, tay kia ngốc nghếch vỗ lên lưng tôi.
“Khóc
cái gì cơ chứ? Khi ta trúng kiếm sao không thấy nàng rơi nước mắt! Đừng khóc
nữa! Ta đây chưa có chuyện gì là chưa trải qua. Vết thương khỏi rồi, độc cũng
đã giải rồi!”
Anh
thật sự gầy đi rất nhiều, tôi vừa dựa vào lòng anh lại càng cảm giác rõ ràng
hơn. Trong đầu vừa nghĩ vậy, nước mắt lại càng chảy thành suối. Mọi lo lắng, sợ
hãi từ khi nhìn thấy anh trúng kiếm, vượt qua Quỷ Môn Quan lúc này mới hoàn
toàn bộc phát, không khống chế được, tràn ra như Hoàng Hà.
Tiêu
Huyên ngửa mặt lên trời thở dài: “Oan gia! Nàng là oan gia của ta!”
Tôi
không thể nhịn được nữa, cuối cùng ra tay nhéo một miếng thịt anh, xoay một
trăm tám mươi độ theo chiều kim đồng hồ.
Tiêu
Huyên hét thảm một tiếng, dọa tiểu binh ngoài cửa liên thanh hỏi vương gia ngài
làm sao?
Tôi mở
miệng định kêu, Tiêu Huyên vội vàng bịt miệng tôi lại, hô lên với bên ngoài:
“Không có gì, bị mèo cắn.”
Tôi lập
tức ấn lên tay anh hai hàng dấu răng. Lần này Tiêu vương gia chịu đựng không
kêu, chỉ hừ khẽ một tiếng, ôm chặt lấy thắt lưng tôi.
Dựa vào
gần như vậy, tôi đương nhiên cảm giác được sự biến đổi của cơ thể anh. Không
phải chứ, cái lỗ trước ngực còn chưa khép lại đâu.
Tôi
trừng mắt lườm anh, anh cười xảo quyệt. Tôi dùng sức giãy dụa, anh lại thành
thật buông ra.
Tôi đỏ
mặt kéo quần áo.
Tiêu
Huyên vốn dùng dáng vẻ con sói háo sắc nhìn tôi, thế nhưng nhìn một lúc sau,
ánh mắt dần dần chuyển thành dịu dàng, dần dần nghiêm túc.
Anh mỉm
cười, nói: “Tiểu Hoa.”
“Gì
nữa?” Tôi lại cầm bát canh gà lên.
Anh
nói: “Nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Tay tôi
run lên, cái bát lật úp, nước canh đổ hết lên tay tôi.
Tiêu
Huyên lập tức lấy khăn lau tay cho tôi, vừa lau vừa hỏi tôi có đau không. Thật
ra canh chỉ còn hơi ấm, đâu có nóng, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà gật đầu,
một cái gật đầu thật trịnh trọng.
Anh hỏi
tôi có bằng lòng gả cho anh không.
Một
người đàn ông hiện đang độc thân, đẹp trai, nhiều tiền, dịu dàng, si tình, cao
quý, có lý tưởng, có hoài bão hỏi tôi có bằng lòng gả cho anh ấy không.
Tôi
ngẩng đầu nhìn trời xanh, cuối cùng Phật Tổ cũng hiển linh rồi?
“Tiểu
Hoa?” Ánh mắt Tiêu Huyên nhìn tôi có đến bảy, tám phần là bị tôi dọa choáng
váng.
Tôi
cười với anh, anh cũng đáp lại tôi một nụ cười kinh hồn bạt vía.
Tôi
nói: “Em không đồng ý.”
“Cái
gì?” Tiêu Huyên gào lên như bị chọc tiết.
Tiểu
binh ngoài cửa lại hô: “Vương gia, ngài sao vậy?”
“Lại bị
mèo cắn!” Tôi thay vương gia trả lời.
Tiêu
Huyên kéo tôi lại, bắt tôi đối mặt với anh, rất nghiêm túc, rất chăm chú hỏi:
“Vì sao không đồng ý?”
“Không
đồng ý thì không đồng ý thôi.” Tôi ngửi ngửi tay, thật sự toàn mùi canh gà.
“Phải
có một lý do chứ!” Hiển nhiên Tiêu Huyên chưa từ bỏ ý định.
“Vì sao
nhất định phải có một lý do. Không muốn kết hôn thì không gả cho anh thôi.” Tôi
cũng rất vô lý, dù sao lý do thật sự không tiện nói cho anh biết.
Người
cổ đại đính ước chẳng khác nào đính hôn, coi như là một. Đối với tôi mà nói,
hiện nay tôi đang qua lại với Tiêu Huyên. Yêu nhau đã một năm (thì
ra đã lâu như vậy nha!), tuy rằng tình cảm không tệ, nhưng
chưa đến mức kết hôn. Anh ấy lấy vợ thì tốt thôi, nhưng tôi còn chưa có một
chút chuẩn bị tâm lý để làm vợ. Bắt tôi lúc này phải sắp xếp việc trong nhà,
tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con, tôi lập tức sẽ mắc chứng trầm cảm.
Ông
Trời ơi! Tôi vắt tay lên trán, càng nghĩ càn