
u Huyên cau mày, ôm ngực.
Tôi vội
vàng tiến lên: “Sao vậy? Đau à? Nứt ra rồi? Để em xem nào.”
Cũng
may vết thương không nứt ra. Thuốc trị thương của Trương Thu Dương đúng là
thánh phẩm, mới mấy ngày, vết thương đã khép lại rất tốt.
Tôi thở
phào nhẹ nhõm, giúp anh chỉnh lại quần áo.
“Chuyện
đã xảy ra rồi, anh có nổi giận cũng vô dụng, vẫn nên ngoan ngoãn dưỡng thương
đi. Đừng có vì độc giải rồi mà khinh thường…”
Tiêu
Huyên nắm lấy tay tôi, kéo về phía anh. Tôi kêu lên một tiếng, ngồi xuống bên
cạnh anh.
Anh
cười, vươn tay vuốt ve mặt tôi: “Sắc mặt nàng không tốt.”
“Cơm
chưa kịp ăn, bận rộn hầu hạ anh, đương nhiên không tốt.”
“Làm
nàng sợ?”
Tôi nhớ
lại khi đó, tên này bị một thanh kiếm xuyên qua, mặt cắt không còn giọt máu,
ngã vào lòng tôi? Sợ? Thế còn nhẹ. Suýt chút nữa tôi đã hồn phi phách tán.
“Độc đã
được giải rồi?” Tiêu Huyên hỏi.
Tôi
lườm anh: “Anh không tin em?”
“Đương
nhiên không phải!” Tiêu Huyên cười: “Chỉ là, sớm biết dễ dàng như vậy, khi đó
cũng đừng phối cái dược gì đó làm gì.”
Tôi
nghe mà trong lòng bốc hỏa, không cần nghĩ ngợi, cốc cho anh một cái rõ đau!
“Dược!
Nếu không phải em đã luyện xong dược, hiện giờ anh đã nằm trong quan tài rồi!”
“Nàng
luyện được dược rồi? Từ khi nào?” Tiêu Huyên ôm đầu hỏi.
Tôi trả
lời mập mờ: “Trước khi ra ngoài. Nhưng vẫn để lại chưa dùng. Em mang theo trên
người, vừa khéo anh phát độc, đúng như thời gian đã tính.”
Tiêu
Huyên nghiêng đầu nghĩ một chút, lại không cảm thấy có gì không đúng, đương
nhiên vô cùng vui vẻ: “Cuối cùng việc này cũng kết thúc!”
Tôi
cười khổ. Khi không có ai, tên này lúc nào cũng như một đứa trẻ vậy.
Tôi
nói: “Anh cũng đừng làm mình mệt mỏi quá. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Vết thương
này của anh phải dưỡng nửa tháng đấy.”
Tiêu
Huyên nhướng mày: “Vậy không được. Ngày kia phải nhổ trại, nhất định.”
“Em mặc
kệ.” Tôi phụng phịu nói: “Nhổ trại cũng được, nhưng anh ngồi xe ngựa đi.”
“Đường
đường thống lĩnh một quân, ngồi xe ngựa dẫn quân?” Tiêu Huyên giống như phải
chịu một chuyện vô cùng nhục nhã.
Tôi
hỏi: “Thể diện với mạng sống, cái nào quan trọng hơn?”
“Thể
diện!”
Tôi nổi
giận.
Tiêu
Huyên lập tức kéo tay tôi lắc lắc, học tôi làm nũng.
Tôi nổi
da gà toàn thân: “Đừng có dùng chiêu này! Xuyên ngực! Tràn khí! Anh có biết cái
gì là xiên châu chấu không?”
“Đừng
cường điệu hóa như thế.” Tiêu Huyên giả ngu: “Ra khỏi thành thôi. Ra khỏi thành
ta lập tức đổi sang ngồi xe ngựa, nàng ngồi cùng xe với ta, ở ngay bên cạnh
giám sát ta. Được không?”
Tôi
biết không khuyên nổi anh. Thể diện của anh không phải chỉ là thể diện của một
mình Tiêu Huyên, mà còn là thể diện của toàn bộ Yến quân.
Tôi cúi
đầu rầu rĩ nói nói: “Em phối dược cho anh…”
Tiêu
Huyên cầm tay tôi lên, hôn một cái rồi nắm chặt: “Đừng như vậy! Cửa ải khó khăn
đã qua rồi. Nghĩ lại, con lừa trọc đầu Tuệ Không kia đoán số không chuẩn như
trước đây nữa nha. Rõ ràng nói nàng gặp nạn, vì sao cuối cùng người chịu tai
ương lại là ta…”
Tiêu
vương gia còn đang suy tư, thủ hạ của anh đã báo: “Vương gia, Chu Sơn vương gửi
thư.”
Chu Sơn
vương, chính là Trương Vĩ Văn tiên sinh, cũng là người mà chúng tôi tìm cô vợ
nhỏ cho anh ta, vội vã muốn lấy lòng.
Trương
Vĩ Văn tiên sinh gửi thư giậm chân giật tóc truy hỏi tung tích của Thanh Nương.
Tiêu
Huyên cười hì hì: “Hồi âm lại cho hắn, nói vốn chúng ta đã đón được người trong
lòng hắn, lại bị Triệu gia bắt đi rồi.”
“Khoan
đã!” Tôi la lên: “Anh ta sẽ tin sao? Là bắt đi một người còn sống từ quân doanh
ra đấy!”
“Trong
quân doanh chúng ta có gian tế cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.” Tiêu
Huyên không thèm để ý: “Hắn có tin hay không mặc hắn. Hơn nữa hắn cũng không
ngu ngốc. Đâu có tên ngốc nào nhường công lao cho người khác cơ chứ.”
“Thanh
Nương đang ở trong tay Triệu gia, vậy chẳng phải bọn chúng có thể uy hiếp
Trương Vĩ Văn hay sao?”
“Nàng
còn biết chuyện này là uy hiếp thì đời nào Chu Sơn vương tình nguyện hợp tác?
Đem ra so sánh, chúng ta có vẻ thuần khiết, thiện lương hơn nhiều.” Tiêu vương
gia rất đắc ý, nghiễm nhiên đã quên vừa rồi ai còn đỏ mặt tía tai chửi ầm lên.
Tôi
cười mỉa: “Thuần khiết thiện lương? Vậy khi đó vội vàng đi tìm Thanh Nương nhà
người ta làm gì?”
“Chuyện
nên làm dù sao cũng phải làm. Tìm cô ta, có thể vì áp chế Trương Vĩ Văn, cũng
có thể vì để một nhà bọn họ đoàn viên mà!”
Tôi
nhìn chằm chằm vào Tiêu Huyên, lắc đầu.
“Sao
vậy?” Tiêu vương gia bực bội.
Tôi
nói: “Nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện. Trương Vĩ Văn người ta
cũng không ngu ngốc.”
Tiêu
Huyên cười giảo hoạt: “Từ cổ chí kim, đều là chính khách trước rồi mới người từ
thiện. Không quyền không thế, không có bản lĩnh này nha.”
Tôi
không có tâm trạng đấu võ mồm với anh: “Uống canh gà đi.”
Tiêu
Huyên đau khổ: “Vừa mới uống một bụng thuốc, giờ vẫn còn no.”
Tôi
không thèm quan tâm, nói: “Đều là nước, đi ngoài một lần là hết…” Đột nhiên nhớ
lại khi anh ấy còn hôn mê, tôi đã ra tay giải quyết vấn đề sinh lý cho anh, mặt
tôi lập tức đỏ ửng.
Tiêu
Huyên nh