
nghiệp, không nhặt của rơi ven đường, cũng
không bỏ sót người hiền tài, phải không?
Cho dù
phải trả giá đắt thế nào, anh cũng muốn thực hiện được lý tưởng của mình, phải
vậy không?
Mà nay,
lại một cái gông xiềng trói buộc tay chân anh bị trừ bỏ.
Bước
chân tôi lảo đảo, Đồng Nhi tiến lên đỡ lấy tôi. Tôi vô cùng choáng váng, miệng
khô, bụng đói. Dù sao đã mệt nhọc cả ngày, làm bác sĩ đúng là tốn thể lực.
“Mẫn cô
nương!” Một phó tướng, thủ hạ của Tiêu Huyên hành lễ với tôi: “Cô nương đã vất
vả. Vương gia chúng ta…”
“Vương
gia đã không còn việc gì.” Tôi xoa xoa cái bụng trống trơn: “Nhưng vết thương
trên ngực rất nặng, anh ấy phải được nghỉ ngơi đầy đủ. Mọi người di chuyển cẩn
thận một chút.”
“Tại hạ
đã biết. Sắc mặt cô nương cũng không được tốt lắm.”
“Tôi
chỉ hơi mệt thôi.” Tôi xấu hổ, không dám nói đói bụng.
Phó
tướng kia ra vẻ xúc động: “Cô nương phải bảo trọng thân thể. Thanh cô nương đã
lên xe rồi, cô nương cũng lên đi.”
“Tôi…
đi cùng xe với vương gia.” Tôi nhìn thấy Tiểu Trịnh dẫn binh sĩ cẩn thận nâng
Tiêu Huyên lên một chiếc xe mộc mạc nhưng rộng rãi như nâng một món thủy tinh
dễ vỡ. Sắc mặt Tiêu Huyên vẫn tái nhợt, nhưng không còn bao trùm một tầng khí
đen nữa.
Lần
này, quân tiếp ứng tới rất đông, trùng điệp trở về doanh trại, muốn giấu diếm
cũng không được.
Tiêu
Huyên chưa tỉnh lại, nhưng hiện giờ anh chỉ mê man chứ không hôn mê, có thể tự
chủ nuốt được một vài thứ. Hai ngày đường chúng tôi phải đi mất ba ngày, dọc
đường, tôi vẫn luôn bổ sung cho anh nước đường và nước sâm, mạch của anh tuy
còn hỗn loạn nhưng đã dần dần có lực hơn, sau đó thậm chí còn bắt đầu ngáy ngủ.
Thế
nhưng lại xảy ra một vấn đề, có vào thì phải có ra, đó là thường thức sinh lí.
Cho dù có là anh hùng, có là nam chính, cho dù anh có khôi ngô tuấn tú hơn
người, khí chất xuất chúng, hào quang vạn trượng, ăn vào thì vẫn phải thải ra,
không phải sao?
Vì vậy,
tôi còn phải tự tay giải mót cho Tiêu vương gia.
Giáo úy
đi cùng xe với Tiêu Huyên nhìn thấy vậy há hốc mồm, mắt suýt nữa lọt tròng, cho
rằng tôi đang không tôn trọng vương gia tôn quý, vĩ đại không gì sánh được của
bọn họ: “Mẫn cô nương! Cô đang làm gì vậy? Cô định làm gì vương gia chúng ta?”
Tôi
liếc mắt khinh thường, mấy ngón tay ngọc vừa thon vừa dài của tôi quý như vàng,
anh cho rằng tôi bằng lòng hầu hạ vương gia nhà anh thế này sao?
“Tôi tự
mình giải quyết nỗi buồn cho anh ấy. Nếu anh không muốn vương gia nhà anh trở
thành vương gia đầu tiên trong lịch sử chết vì nghẹn nước tiểu thì ngậm miệng
lại cho tôi!”
Giáo úy
so sánh một chút giữa việc vương gia bị đùa giỡn và bị nghẹn chết, thông minh
chọn cách ngậm miệng.
Tôi vừa
nhẹ nhàng rút ra một cái ống dẫn, vừa không ngừng cười khổ. Trước đây có đánh
chết tôi cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình làm việc này. Tam Tự Kinh nha!
Khi
cách doanh trại còn nửa ngày đường, Tống Tử Kính cưỡi một con khoái mã, mang
theo vài thủ hạ tới đón chúng tôi. Tôi đã nhiều ngày thật sự mệt mỏi, trở về
chưa kịp ăn cơm Vân Hương làm, ngả đầu là ngủ.
Ngủ
thẳng đến trưa ngày hôm sau, bị đói tỉnh, bụng sôi ùng ục, mắt phóng laser, tìm
đồ ăn khắp nơi.
Vân
Hương đang đun canh, thấy tôi tỉnh lại, vui vẻ chạy tới ôm tôi.
“Tỷ,
hôm qua mấy người làm muội sợ muốn chết. Cũng may tỷ không sao!”
Tôi xoa
đầu cô ấy: “Có gì ăn không? Đói chết đến nơi rồi. Muội đang đun cái gì mà thơm
như vậy?”
“Canh
gà cho vương gia… A, đúng rồi! Vương gia đã tỉnh lại rồi!”
Tiêu
Huyên điện hạ đã tỉnh lại, không những tỉnh lại còn mặt mày hồng hào, dào dạt
tinh thần mắng người.
Tôi
bưng canh gà, thò vào nửa cái đầu, nghe Tiêu vương gia nổi trận lôi đình rít
gào: “Các ngươi đã làm gì! Sao có thể để người bắt đi! Các ngươi có biết phải
tốn bao nhiêu công sức mới khuyên được cô ta về đây không? Các ngươi nghĩ lỗ
thủng trên ngực ta là do ta rảnh rỗi tự chọc thủng chắc?”
Không
phải Thanh Nương xảy ra chuyện đấy chứ?
Tôi
không nhịn được ho khan một tiếng. Bên trong lập tức không còn âm thanh. Một
lát sau, Tiêu Huyên buồn bực nói một câu: “Ra ngoài hết đi.”
Mọi
người như được đại xá, trước khi đi còn không quên tặng tôi một câu cảm ơn.
Tôi vào
phòng. Tiêu Huyên nằm nghiêng trên ghế dài, sắc mặt cũng không tệ lắm, miệng
không có màu máu, cơ thể gầy nhưng rất có sức sống, hai mắt lấp lánh tinh
tường, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tôi bỗng nhiên bội phục y thuật của mình, cái
tên mà hai ngày trước còn không thể tự giải quyết nỗi buồn, giờ đã có thể đi
gieo họa cho người.
“Sao
lại nổi giận như vậy?” Tôi đặt bát canh gà xuống: “Thật vất vả mới kéo về được
một mạng, còn không ngoan ngoãn tĩnh dưỡng.”
Tiêu
Huyên vừa nghe tôi nói lại bốc hỏa: “Nàng đi hỏi mấy tên ăn hại bên ngoài đi,
không biết bọn chúng làm ăn thế nào nữa? Ngay dưới mắt mình lại để Thanh Nương
bị bắt đi!”
Tôi
kinh ngạc: “Thanh Nương bị bắt đi? Chuyện khi nào?”
“Nửa
đêm hôm qua.”
“Người
Triệu gia làm?”
“Nếu
không còn ai?” Tiêu Huyên trợn mắt.
“Bọn
chúng sẽ làm gì cô ấy?” Tôi rất lo lắng.
“Có lẽ
sẽ không giết cô ta.” Tiê