trong cơ thể anh, khiến khí
huyết anh bốc lên cuồn cuộn.
Một dự
cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
“Vào
phòng đi!” Giọng nói tôi vừa cao vừa sắc bén một cách thần kỳ: “Đặt anh ấy lên
giường, nấu nước nóng, chuẩn bị băng gạc sạch sẽ và dao.”
Việt
Phong và Tiểu Trịnh lập tức nâng Tiêu Huyên dậy, Đồng Nhi kéo Thanh Nương đi
chuẩn bị đồ dùng.
Nhất
định phải rút kiếm ra. Tôi nhìn về phía Việt Phong và Tiểu Trịnh, không cần nói
nhiều, hai người xông tới, một người rút kiếm, người còn lại nhanh tay điểm
huyệt cầm máu.
Tiêu
Huyên vẫn chưa hôn mê, đau đớn kêu lên một tiếng, máu mang theo bọt tràn ra
khỏi khóe miệng. Hô hấp của anh nặng hơn, hổn hển, khó khăn.
Tràn
khí màng phổi?
Tôi đỡ
lấy đầu Tiêu Huyên, nhìn đôi mắt đã mơ màng của anh: “A Huyên, anh đừng ngủ
vội. Em muốn anh hít sâu một hơi, dồn hết khí trong phổi ra. Biết không?”
Tiêu
Huyên mạnh mẽ xốc lại tinh thần, chịu đựng đau đớn làm theo chỉ thị của tôi.
Tôi cắn chặt môi dưới, ổn định lại bàn tay run run, sau đó băng bó vết thương
cho anh dưới dự hỗ trợ của Việt Phong.
Điều
kiện qua đơn sơ, vết thương của anh lại quá nặng.
Sắc mặt
Tiêu Huyên trắng như giấy, rõ ràng đã tới cực hạn nhưng vẫn chống đỡ để không
hôn mê.
Tôi
biết anh đang lo lắng chuyện gì.
Thị vệ
chạy ào vào phòng, hô lớn: “Vương gia, tiếp ứng tới rồi!”
Tiêu
Huyên lộ ra ánh mắt an tâm, liếc nhìn tôi, bỗng nhiên, thân thể anh chấn động,
một ngụm máu đen trào ra.
“Tỷ
phu!” Tiểu Trịnh hoảng sợ hô to: “Mẫn cô nương, huynh ấy làm sao vậy?”
Tôi
phun ra mấy chữ từ kẽ răng: “Độc phát.”
Một
tiếng sét đánh thẳng lên đỉnh đầu mọi người.
“Vương
gia!”
Chuyện
Tiêu Huyên bị thương tuyệt đối không thể tryền ra ngoài. Tôi quay đầu nhìn
Thanh Nương còn chưa lấy lại hồn phách, nàng bị ánh mắt cuồng loạn của tôi làm
cho run run.
“Phải
oan ức Thanh cô nương rồi.” Tôi thấp giọng nói: “Người bị thương nặng hôm nay
chính là Thanh cô nương, không phải vương gia, mọi người nhớ chưa?”
Thanh
Nương bối rối gật đầu.
Tôi nói
với mọi người: “Việt Phong và Đồng Nhi ở lại giúp tôi. Tiểu Trịnh dẫn Thanh cô
nương về phía hậu viện. Không có lệnh của tôi, quân tiếp ứng không được quấy
rầy. Tôi phải trị độc cho vương gia.”
Tiểu
Trịnh đáp lời, lập tức mang theo Thanh Nương đi ra từ cửa sau.
Nước
trên bếp lò đã sôi lên ùng ục. Tôi cởi áo khoác, rửa sạch tay, sau đó thuần
thục cởi sạch quần áo của Tiêu Huyên, lộ ra cơ thể thon dài mạnh mẽ của anh.
Đến
nước này, tôi cũng không nhịn được cười khổ trong lòng. Tiêu Huyên ơi Tiêu
Huyên, cuối cùng hôm nay em đã “nhận biết” anh hoàn toàn rõ ràng rồi.
Tôi nói
với Việt Phong: “Tôi không có nội lực, không điểm huyệt được. Tôi chỉ huyệt đạo
cho anh, vị trí nào, bao nhiêu phần lực, anh điểm!”
Việt
Phong vững vàng, nghiêm túc gật đầu. Tôi nhận được một chút an tâm từ sự trấn
tĩnh và tin tưởng của anh ta, bắt đầu chỉ đạo.
Tôi ra
lệnh một tiếng, Việt Phong ra tay nhanh nhẹn, chính xác điểm hoặc vỗ hoặc ấn
trên người Tiêu Huyên, trình tự và sức lực đều không giống với điểm huyệt bình
thường. Quá trình điểm huyệt này phải vô cùng thận trọng, chỉ cần xảy ra một
chút sai lầm là có thể mất mạng, thế nhưng Việt Phong không hề có một chút nghi
hoặc đối với tôi, cho dù anh ta chưa từng nghe nói đến vị trí và phương thức
điểm huyệt này nhưng vẫn nghe theo từng lời tôi nói.
Dần
dần, sắc mặt vàng vọt của Tiêu Huyên đã khôi phục lại màu trắng bệch, còn tôi
và Việt Phong đều đã đổ mồ hôi như tắm.
Bảy bảy
bốn mươi chín hộ huyệt pháp được tiến hành xong, Việt Phong như bị vớt từ trong
nước ra, thở hổn hển, lùi sang một bên.
Tôi lập
tức thay chỗ, đỡ Tiêu Huyên nằm xuống giường, dùng con dao nhỏ trong tay cắt
vào ngón trỏ bên phải của anh. Máu chảy ra là màu đen pha lẫn màu đỏ chói mắt.
Tôi vẫn
duy trì tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu nói với Việt Phong: “Trong tay tôi không có
dược. Thật ra vì thiếu một vài vị dược nên tôi vẫn chưa chế được giải dược.”
Việt
Phong vừa nghe đã nóng vội nói: “Vậy làm sao bây giờ?”
Tôi
vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên cái trán đầy mồ hôi lạnh của Tiêu Huyên, cười khổ.
Anh đã hôn mê từ lâu, không nghe được chúng tôi nói gì, thật ra như vậy cũng
tốt.
“Vốn
độc phát sẽ không chết ngay lập tức. Nhưng mà, anh ấy bị thương quá nặng, hai
bên tiêu tốn quá nhiều sức lực, tôi sợ anh ấy không chống đỡ được.”
Việt
Phong quỳ xuống đất: “Mẫn cô nương, mạng này của ta do vương gia cứu, hiện giờ
muốn ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì vương gia, ta cũng không chối từ, cô có
biện pháp nào, cứ việc nói.”
Tôi gật
đầu: “Tôi vẫn còn biện pháp. Nhưng, chuyện tiếp theo, sau này anh không được
nói cho bất cứ ai! Dùng tính mạng vương gia nhà anh để thề!”
Việt
Phong thoáng sửng sốt rồi kiên định nói: “Vâng!”
Mặt
trời ngả về Tây, gió thu nhẹ thổi, chim về tổ, khói bếp lượn lờ.
Tôi đẩy
cửa viện ra, lập tức nhìn thấy một bức tranh xinh đẹp, yên bình như thế.
Ánh
chiều tà như máu, trời đất bao la.
Tiêu
Huyên, anh muốn tạo dựng một quốc gia của chính anh tại nơi này, một nơi bốn
biển thanh bình, dân chúng an cư lạc
