Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329634

Bình chọn: 7.5.00/10/963 lượt.

hết

sức lực mới miễn cưỡng ngăn cản tập kích.

Tôi đổ

toàn bộ những thứ trong túi nhỏ bên hông ra, mừng rỡ phát hiện thì ra mình có

mang thứ đó đi cùng. Chỉ là, thời tiết đang là cuối thu, trời xanh nắng ấm…

Có còn

hơn không. Tôi châm lửa, một lát sau tia lửa bắn lên tận trời, nở tung thành

một bông pháo hoa màu đỏ không rõ ràng lắm dưới bầu trời ban ngày.

Bên

phía Tiêu Huyên, thị bệ hộ giá chỉ còn lại bốn người, đều bị thương, chính Tiêu

Huyên cũng dính máu trên người. Sắc mặt anh tái nhợt, hiển nhiên đang đối phó

vô cùng khó khăn. Trước mặt chúng tôi, Tiểu Trịnh và hai thị vệ miễn cưỡng cầm

cự, đẩy lùi một nửa số người áo đen, nhưng không cách nào phá vòng vây.

Thanh

Nương sợ đến mức lạnh run, hỏi tôi: “Làm sao bây giờ?”

Nàng

đang yên lành ở trong Phật đường niệm kinh của nàng, tôi vừa bước vào cửa đã

mang đến gió tanh mưa máu, nàng mới là người thật sự xui xẻo.

Tiểu

Trịnh hét lớn một tiếng, một kiếm đâm xuyên qua người một gã áo đen. Thanh

Nương kêu a lên một tiếng, lại bất tỉnh nhân sự.

Tiêu

Huyên ở bên kia cầm cự lại càng vất vả, bốn thị vệ nay chỉ còn hai người. Sắc

mặt anh đã chuyển xanh, trái tim tôi nhấc thẳng lên cổ.

Một

tiếng kêu trầm trầm vang lên, cơ thể thị vệ vẫn sóng vai chiến đấu với Tiểu

Trịnh chấn động, đau đớn ngã xuống. Vài thanh trường kiếm đâm tới ngay sau đó.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhảy dựng lên, cùng Đồng Nhi kéo Thanh Nương, lùi tới

bức tường phía sau. Tiểu Trịnh xoay kiếm trong tay giúp tôi cản một chiêu, thế

nhưng chính mình lại không tránh được mà trúng một kiếm.

Tôi

nhìn thấy, lại biết lúc này không thể dừng lại, dùng sức lực toàn thân túm

Thanh Nương bỏ chạy. Nhìn thấy cổng tre đi thông với hậu viện đã gần ngay trước

mắt, bất chấp phía đó có thích khách hay không, giơ chân lên đá tới.

Thế

nhưng bàn chân đang đá ra đột nhiên không chuyển động được, có thứ gì đó cuốn

lấy mắt cá chân tôi, một sức lực thật lớn kéo tôi ngược về sau.

Ngã

xuống cát bụi, ba thanh trường kiếm hung hăng đâm thẳng tới, tôi không kịp xoay

người thở dốc, chỉ kinh ngạc nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ lần này thì

chết chắc rồi.

Bên tai

nghe một tiếng keng, một chiếc vỏ kiếm quen thuộc bay tới đánh lệch mấy thanh

kiếm kia. Tôi vội vàng dùng cả chân cả tay bò ra ngoài.

“Không

phải cô ta!” Gã áo đen đang quấn lấy Tiêu Huyên hét lớn một tiếng. Mấy thanh

kiếm vốn đang hướng về phía tôi cấp tốc chuyển hướng đâm về phía Thanh Nương.

Thanh

Nương vừa mới khôi phục một chút ý thức mở mắt nhìn thấy kiếm đang chỉ về phía

mình, không khống chế được, cao giọng hét lớn.

Tôi

không chút nghĩ ngợi nhào tới bảo vệ nàng. Phía sau có người kịp thời chạy tới

tiếp được mấy thanh kiếm kia.

Tiểu

Trịnh giỏi lắm! Tôi reo hò trong lòng.

Nhưng

vui vẻ chưa được ba giây, bên kia đột nhiên ào ra một lực kéo rất lớn. Gã áo

đen cuối cùng không nhịn được nữa, quát lên một tiếng, sắc mặt chuyển từ trắng

sang tím, đột nhiên nhảy lên mấy thước, sau đó cầm kiếm xông tới chỗ chúng tôi

như một quả tên lửa.

Trong

nhát mắt kia, đầu óc tôi trống rỗng, áp lực cấp bách khiến tôi không chỗ nào có

thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết tới gần.

Một

bóng người bỗng xuất hiện giữa tôi và tên kia.

Tôi hé

miệng, nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào, chỉ có đôi mắt nhìn thấy

kiếm trong tay Tiêu Huyên đâm thủng cổ đối phương, mà kiếm của đối phương,

xuyên qua ngực anh, cắm thẳng vào cửa gỗ ngay bên cạnh mặt tôi.

Máu,

theo mũi kiếm nhỏ xuống mu bàn tay tôi.

Nóng

hổi.



“Tỷ

phu…” Tiểu Trịnh nổi giận gầm một tiếng, kiếm trong tay điên cuồng khua lên,

thích khách chắn trước mặt câu ta lập tức ngã xuống đất.

Ngay

lúc này, Việt Phong ném ra một quả đạn khói màu đỏ.

Tôi đẩy

Thanh Nương trong tay ra, giang rộng hai tay, đỡ được thân thể đang nặng nề ngã

xuống của Tiêu Huyên.

Đau

quá!

Giống

như có thứ gì đó đang cuồng loạn xé rách lục ngủ ngũ tạng, cắn nuốt xương cốt,

khiến từng dây thần kinh của tôi đau nhức. Tôi đau đến mức trước mắt biến thành

màu đen, khó có thể hít thở.

Máu của

anh lập tức thấm ướt y phục của tôi, dính chặt vào da, nóng rát.

Thị vệ

đang nói gì đó, Việt Phong và Tiểu Trịnh đang nói gì đó, Đồng Nhi và Thanh

Nương cũng đang nói gì đó, nhưng lỗ tai tôi ù ù như có gió lùa qua, không nghe

được bất cứ thứ gì.

Tôi ôm

chặt lấy Tiêu Huyên, thanh kiếm kia vẫn còn cắm trong ngực anh, vị trí cách tim

có chút xa, điều này khiến trái tim đông cứng của tôi thoáng buông lỏng.

“Tiểu

Hoa…” Giọng nói mảnh như tơ của Tiêu Huyên gọi thần trí tôi trở về.

Việt

Phong nhanh nhẹn ra tay cầm máu cho Tiêu Huyên. Tiêu Huyên còn chưa ngất đi,

anh vẫn cố gắng chống chọi, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chăm chú vào mắt tôi,

nhìn tôi vô cùng lo lắng.

“Ta

không sao.” Giọng nói của anh vừa mỏng manh, vừa run rẩy, như một chiếc đĩa

nhạc bị xước: “Nàng… Nàng cũng sẽ không sao…”

Tiêu

Huyên không nói gì nữa, rõ ràng là không đủ sức.

Gương

mặt anh trắng đến mức chuyển thành xanh mét, hơi thở gấp gáp, tôi sờ mạch của

anh, hỗn loạn, một cỗ nội lực quái dị đấu đá nhau


Polaroid