
không có gì mới mẻ. Tôi ngồi co rúm trên mặt đất thất vọng.
Lời
kịch của Tiêu Huyên cũng cũ rích: “Muốn mạng của ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ
tư cách này.”
Tôi
không nhìn thấy phía trên, chỉ nghe thấy thị vệ xung quanh quát lên, sau đó là
tiếng đao kiếm chém vào không khí và tiếng binh khí chạm nhau.
“Vương
gia!”
“Tản
ra.” Tiêu Huyên lấy một chọi một.
Hai thị
vệ và Đồng Nhi lập tức thay thế anh chắn trước mặt tôi. Tôi không nhìn thấy bất
cứ chuyện gì, chỉ cảm thấy từng luồn gió chuyển động, nghe được tiếng hô quát
và tiếng binh khí leng keng như ngọc vỡ, một cảm giác áp lực rất lớn ập tới.
Tiếng
đánh nhau và tiếng kêu sợ hãi của Thanh Nương vẫn không ngừng từ trong Phật
đường truyền ra, hai bên tôi đều nhìn không thấy, hoảng đến mức chửi ra tiếng:
“Đều đứng ngẩn người ở đây làm gì? Còn không đi giúp vương gia của các người đi?”
“Nhưng
vương gia nói…”
Tôi
giậm chân: “Anh ấy muốn thể hiện, các người không biết tự linh động một chút
sao?”
Thị vệ
thoáng do dự, tránh ra một khe hở, tôi liếc mắt nhìn thấy Tiêu Huyên đang giao
đấu với một gã đàn ông gầy gò, toàn thân mặc đồ đen. Mặc dù không hiểu võ thuật
nhưng tôi có thể nhìn ra chuyển động của gã kia rất linh hoạt, ra tay vừa chuẩn
xác vừa tàn nhẫn, lại nhìn hoa lá bay đầy trời là biết công lực của hắn rất
mạnh, một võ tướng chỉ chuyên tâm nghiên cứu mang binh đánh trận như Tiêu Huyên
sao có thể chống đỡ được võ công lục lâm này?
Tôi
nóng ruột đến đỏ cả mắt: “Rốt cuộc các người có đi hay không?”
Lúc
này, Việt Phong ôm Thanh Nương từ Phật đường nhảy ra, thấy tình cảnh này, không
chút do dự, lập tức ném người đẹp trong lòng cho Tiểu Trịnh ở phía sau, cầm
kiếm bảo vệ chủ nhân. Anh ta vừa làm như vậy, thị vệ đang do dự lập tức không
để ý tới mệnh lệnh của Tiêu Huyên, gia nhập cuộc chiến.
Gã áo
đen kia tùy cơ ứng biến, xoay người ba trăm sáu mươi độ, chắn đỡ kiếm đâm tới
quanh mình, lên tiếng: “Vương gia lật lọng…”
Tôi
tranh trước chửi ầm lên: “Cái rắm! Lỗ tai nào của ngươi nghe được vương gia nhà
ta muốn một mình đấu với ngươi? Một gã thích khách đáng khinh như ngươi, anh ấy
tự mình so chiêu với ngươi cũng đã đủ cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi còn được
nước lấn tới. Muốn quang minh chính đại tỷ thí thì đừng có đi làm thích khách!”
“Câm
miệng!” Tiêu Huyên chờ tôi mắng xong mới đáp lại tôi một câu. Đảo mắt, bọn họ
lại đã qua mấy chiêu.
Tiểu
Trịnh kêu lên một tiếng tỷ phu vô cùng nhiệt huyết, ném Thanh Nương đã sợ đến
ngất xỉu cho tôi, cũng nâng kiếm gia nhập. Tôi định thần gọi Đồng Nhi đỡ Thanh
Nương tới một căn phòng bên cạnh.
Thế
nhưng không ngờ chúng tôi vừa mở cửa, một thanh trường kiếm đã đâm từ trong
phòng ra. Tôi dùng tốc độ nhanh đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên, một
tay đẩy Thanh Nương, cơ thể xoay theo chiều kim đồng hồ, trường kiếm lướt qua
ngay bên đai lưng tôi!
Một lớp
mồ hôi lạnh toát ra, động tác của tôi cũng không dừng lại, tay thò vào trong
túi áo, hất tay tát bột phấn về phía người bên trong.
Khói
xanh tràn ngập. Tôi vội vàng lùi lại mấy bước, hô lên với Đồng Nhi: “Cô đưa cô
ấy đi trước!”
“Mơ
tưởng!” Một ni cô già từ trong nhảy ra, bịt mũi giơ kiếm đâm thẳng về phía Thanh
Nương.
Đồng
Nhi hất tay, một vật gì đó vù vù phóng ra, ni cô già trúng chiêu vào trán, hơn
nữa dược của tôi đã phát huy tác dụng, bà ta trợn trừng hai mắt ngã xuống đất.
Lúc
này, Tiểu Trịnh chạy tới: “Tỷ phu bảo ta đưa mấy người…”
Chữ đi
còn chưa ra khỏi miệng, kiếm trong tay cậu ra đã đỡ cho tôi hai chiếc phi tiêu.
Tôi quay đầu lại nhìn Tiêu Huyên vẫn còn ở trong cuộc chiến, trong lòng kêu
lên, độc của anh ấy! Tiểu Trịnh nói một tiếng “mạo phạm” rồi nắm lấy cổ tay tôi
kéo ra ngoài.
Đồng Nhi
vừa bộc lộ tài nghệ cũng đỡ Thanh Nương, cùng chúng tôi lui lại, nhưng chúng
tôi vừa mới đi được bốn, năm bước đã cảm giác ở phía sau dâng lên một cỗ áp
lực, ngay sau đó vang lên tiếng binh khí gãy. Vài thị vệ kêu lên đau đớn, bị
đánh bay ra ngoài.
Tiểu
Trịnh kêu lên thất thanh: “Đó là Trảm Long Thủ của Ô Tuân giáo!”
Trong
lúc đó lại có ba thị vệ bị đả thương, tôi nhìn đến vẻ mặt thâm trầm như nước và
thân hình vững vàng của Tiêu Huyên đang hết sức chăm chú đối địch.
Tôi túm
lấy Thanh Nương, phóng ra ngoài không quay đầu lại, thế nhưng chưa tới được
cửa, Đồng Nhi đi phía trước đã biến sắc, xoay người trở về.
“Có
người!”
Tôi chỉ
kịp kéo Thanh Nương nhào tới một bên, ám khí xuyên qua cửa phóng tới ngay bên
cạnh chúng tôi. Tiếng binh khí cắm xuống ngọt xớt, là hai mũi tên dài màu đỏ
son.
Giọng
nói tức giận của Tiêu Huyên vang lên: “Ô Tuân giáo từ khi nào đã cấu kết với
Triệu tặc như vậy? Thật là một sự ô uế cho danh tiếng trăm năm của các ngươi!”
Gã áo
đen kia cười lạnh một tiếng: “Danh tiếng của Ô Tuân giáo chúng ta không phiền
vương gia quan tâm. Nếu vương gia không phục, có thể xuống Âm Phủ cáo trạng với
lão giáo chủ của chúng ta.”
Hơn
mười tên áo đen nữa từ ngoài cửa xông vào, nâng đao là chém, xuống tay hung ác,
không chút do dự. Tiểu Trịnh cùng hai thị vệ chắn trước mặt chúng tôi, dùng