Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329603

Bình chọn: 10.00/10/960 lượt.

cơ hội, nghe anh ta giải thích một chút,

đừng buồn bực, không quan tâm, để rồi nuối tiếc, đau thương sống nốt quãng đời

còn lại, làm lỡ dở cuộc sống bản thân. Đánh cuộc cơn giận thì thôi, cần gì phải

đánh cuộc cả vận mệnh của mình?”

Thanh

Nương cúi đầu, mặt đầy nước mắt.

Tôi

nhìn thật kỹ. Ừ, dường như không tệ lắm, chờ xem sao.

Trong

Phật đường im ắng, Thanh Nương tiểu thư im lặng rơi lệ, không biết nàng đau

lòng cái gì? Chờ làm rõ mọi chuyện rồi khóc không được sao?

Tiếng

chim hót vang lên bên ngoài, tôi ngửi thấy mùi bánh bao, cảm thấy có chút đói

bụng.

Đang

định gọi Đồng Nhi đi chuẩn bị chút cơm chay, ăn no rồi mới có thể trường kỳ

kháng chiến, Thanh Nương lại mở miệng.

“Ta...

đi gặp chàng.”

Bởi vì

đã dự đoán trước, khi nghe thấy câu nói này tôi cũng không quá phấn khích. Thế

nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ.

“Ta

biết một khi đi gặp chàng, ta sẽ trở thành một lợi thế của Yến vương.”

“Thế

nhưng có người của vương gia hộ tống, cô mới có thể còn sống mà gặp anh ta.”

Sắc mặt

Thanh Nương trắng bệch, cúi đầu nói: “Cũng được, một tiểu nữ tử như ta giữ mạng

sống cho mình đã là không dễ dàng, nam nhân làm việc thế nào không liên quan

tới ta.”

Tôi vui

mừng nói: “Cô nương yên tâm, tôi sẽ sắp xếp.”

Tôi đẩy

cửa đi ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng chan hòa, Đồng Nhi đang bê một đĩa bánh bao

đứng trong sân.

“Tiểu

thư, việc thành rồi?” Cô ấy thấy tôi cười hài lòng như vậy cũng vui mừng theo.

Tôi cầm

lên một cái bánh bao thơm ngào ngạt, gặm một miếng: “Bảo Việt Phong vào đi.

Ngàn dặm tiễn Thanh Nương.”

Cửa am

ni cô mở ra, Việt Phong đi vào. Thế nhưng anh ta lập tức nghiêng người, nhường

đường.

Tôi

trợn tròn mắt nhìn, trong miệng còn ngậm bánh bao, nhìn chàng trai cao lớn đi

vào sau đó.

Ngũ

quan anh tuấn, dáng người cao ngất, đôi mắt sâu thẳm ấm áp.

Tiêu

Huyên?

Anh

không trấn giữ đại quân, chạy tới nơi xa xôi này làm gì?

Tiêu

Huyên phong trần mỏi mệt, trên gương mặt tiều tụy lại là nụ cười trấn an.

Tôi

gắng sức nuốt bánh bao vào: “Sao vậy? Khụ khụ! Sao anh lại tới đây?”

“Cũng

vì cô đấy!” Trịnh Văn Hạo cũng theo vào: “Đêm qua Tuệ Không đại sư xem thiên

văn, tính ra ở chỗ cô có nạn. Vương gia lập tức nóng ruột, tám con ngựa cũng

kéo không lại, suốt đêm chạy tới.”

“Văn

Hạo.” Giọng nói Tiêu Huyên mang theo chút khàn khàn: “Đừng nhiều chuyện.”

Tôi

đứng dưới ánh mặt trời, trái tim giống như bị thứ gì đó đập mạnh vào, vô cùng

ấm áp.

“Anh

thật là!” Tôi cười, đi tới: “Cũng tốt. Thanh Nương em đã khuyên giải xong rồi.

Anh có muốn gặp cô ấy không?”

“Không

muốn.” Đôi mắt Tiêu Huyên vẫn nhìn tôi: “Ta tới gặp nàng, gặp cô ta làm gì?”

Còn có

người khác ở đây đấy! Mặt tôi ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Gặp em lúc nào chẳng

được. Có cần phải cưỡi cân đẩu vân đi cả nghìn dặm đường tới đây không…”

“Cái

gì?” Tiêu Huyên không nghe rõ.

“Không

có gì.” Tôi xấu hổ quay mặt đi.

“Nói

đi!” Anh dứt khoát vươn đầu tới.

“Anh

lui ra một tí đi!” Tôi thẹn quá hóa giận, lại đột nhiên nhìn thấy một tia sáng

chói mắt lóe lên dưới ánh mặt trời sáng lạn, có thứ gì đó đâm mạnh tới.

Trong

chớp mắt, Tiêu Huyên đẩy mạnh tôi xuống đất, cũng thuận thế lăn theo tôi. Tia

sáng trắng chói mắt kia quét qua tóc cắm thẳng vào khe hở trên thềm đá.

Thủ hạ

Tiêu Huyên dẫn đến phản ứng nhanh nhẹn, cấp tốc rút đao ra, bao quanh bảo vệ

chúng tôi.

Đầu óc

tôi choáng váng, cánh tay bị nắm đến phát đau, bỗng nghĩ ra một chuyện: “Mau!

Thanh cô nương còn ở bên trong!”

Lời còn

chưa dứt đã nghe tiếng hét chói tai của Thanh Nương truyền ra từ trong Phật

đường, sau đó là một tiếng vang lanh lảnh của kim loại.

Trái

tim tôi lạnh đi hơn phân nửa.

Tiểu

Trịnh không cần chờ Tiêu Huyên phân phó, lập tức nâng kiếm vọt vào trong. Tiêu

Huyên kéo tôi lùi tới bên tường, tôi sợ đến phát run, anh nói bên tai tôi:

“Đừng nóng vội, Việt Phong ở bên trong.”

Nếu

Thanh Nương chết đi như vậy, tội của tôi sẽ lớn lắm.

Tiêu

Huyên đột nhiên mạnh mẽ ấn tôi sát vào tường, thân thể che trước mặt tôi. Thị

vệ vây quanh chúng tôi đồng loạt đưa kiếm lên. Chỉ nghe thấy những tiếng keng

keng không ngừng vang lên, có vật gì đó bắn tới, lại bị kiếm đánh bay ra.

Tôi hết

hồn, co mình phía sau Tiêu Huyên, không dám cử động.

Cuối

cùng ám khí cũng ngừng lại, tôi thoáng thở ra, đang định ló đầu ra xem trong

Phật đường thế nào rồi, giọng nói trầm trầm, vang vang của Tiêu Huyên lại làm

tôi hoảng sợ rụt lại.

“Nếu đã

ra tay, vì sao còn không hiện thân? Rụt đầu rụt đuôi, chỉ biết làm loại hành vi

ám sát đáng khinh này!”

Tôi

mãnh liệt giật vạt áo Tiêu vương gia. Đại ca, người ta tới giết đại ca, ra tay

không thành tất nhiên phải bỏ chạy, lấy đâu ra đạo lý nhảy ra liều mạng đánh

nhau!

Tiêu

Huyên không để ý tới tôi, hít vào một hơi đang định lên tiếng, lại đột nhiên

ngừng lại, xoay người nhảy lên nóc nhà.

Một âm

thanh khác khiến người ta sởn gai ốc vang lên: “Vương gia thật khí phách nha.”

Tiêu

Huyên cười lạnh: “Ngươi là ai?”

“Ta là

ai, vương gia không cần biết. Ngài chỉ cần biết ta tới lấy mạng các ngươi là

được.”

Lời

kịch