Snack's 1967
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329590

Bình chọn: 7.5.00/10/959 lượt.

hông ai có thể đắc đạo thành tiên, càng không thể hoàn toàn phất tay phủi

sạch. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, nơi cửa Phật, không phải chỉ cần thắp hương,

nhân bánh sẽ từ trên trời rơi xuống. Bên ngoài dân chúng lầm than, sinh linh đồ

thán, không có tiền quyên góp nhan đèn, không có tiền nhan đèn, đệ tử Phật môn

lấy thứ gì để sống?”

“Chuyện

này…” Thanh Nương cũng không biết phải trả lời thế nào.

Tôi bồi

thêm: “Ăn là chuyện phàm tục, thế nhưng người cửa Phật cũng phải ăn. Vì vậy

Thanh cô nương nói đã không còn liên quan tới chuyện trần tục là không đúng.”

“Cô…

Mấy đạo lý này của cô là thứ gì?” Sắc mặt Thanh Nương chuyển từ trắng sang

hồng, vừa giận vừa thẹn.

Tôi vội

vàng cười ha hả, mềm giọng nói: “Thanh cô nương đừng nóng giận, tôi chỉ đang

thảo luận với cô thôi.”

Tính

cách Thanh Nương coi như kiên nhẫn, đến nước này vẫn chưa phất tay áo bỏ đi:

“Cô nương không cần phí lời. Ta cũng chỉ mong một nơi yên tĩnh, an bình sống

hết một đời. Chuyện sống chết của người khác không phải chuyện một tiểu nữ tử

như ta có thể quyết định, điều này còn không được sao?”

“Đương

nhiên được.” Tôi nói: “Nhưng tỷ tỷ hồng trần chưa dứt, bái Phật cũng sẽ không

đủ thành kính nha.”

“Lời này

là ý gì?” Thanh Nương trừng mắt nhìn tôi.

Tôi ôn

hòa cười nói: “Duyên trần của tỷ tỷ còn chưa dứt nha.”

Gương

mặt xinh đẹp của Thanh Nương lập tức đỏ bừng. Nàng đứng bật dậy.

Hình

như quá kích thích rồi. Tôi âm thầm lè lưỡi. Nhưng tôi phải thừa thắng xông

lên.

“Nếu tỷ

tỷ đã quên người kia, cần gì phải vào cửa Phật? Nếu tỷ thật sự muốn báo đáp ân

nhân cứu mạng, vậy nên đi cứu giúp càng nhiều người càng tốt, làm việc thiện

tích đức, đền đáp xã hội mới là biện pháp tốt nhất. Chính là muốn quên mà quên

không được, muốn hận mà hận không xong nên mới trốn tới chỗ này. Tỷ nói tỷ đã

xem chán hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, muội lại nghĩ đây là trốn tránh

hiện thực.”

Thanh

Nương giống như bị điện giật, nghiêng ngả, ngã trở lại bồ đoàn. Sắc mặt như tro

tàn, bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng kinh ngạc.

Nhanh

như vậy đã nghĩ thông? Thật là có tuệ căn.

Tôi cẩn

thận quan sát nàng. Thanh Nương ngẩn người một lúc mới nhẹ giọng nói: “Hắn…

Hắn… Cuối cùng ta vẫn oán hận hắn. Sao hắn có thể phụ ta như vậy?”

Phụ

nàng? Thế này là thế nào?

Thanh

Nương cười như khóc: “Sao ta có thể không biết hắn gióng trống khua chiêng tìm

ta. Ha ha, khi đó, khi hắn bỏ ta lại, tự tìm đường thoát, ta cũng đã chết. Hắn…

Hắn biết rõ, Vương Nhân Khánh kia thèm khát ta đã lâu, sau khi bắt được ta sẽ…

Thế nhưng hắn vẫn bỏ trốn một mình…”

Thì ra

là một kẻ bỏ đi như thế. Tôi lập tức do dự. Đôi bên đều có tình thì không nói

làm gì, còn đây rõ ràng là một gã bất lực, vô trách nhiệm, sao có thể khiến một

cô gái tốt thế này trở về?

Thanh

Nương nói, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống: “Ta không trở về. Ta đã

chết từ lâu, trở về còn có ý nghĩa gì? Ta cũng không muốn gặp lại hắn. Ta sẽ ở

chỗ này, mỗi một ngày, dần dần quên hắn.”

Tôi

không nói gì.

Đưa

nàng về, Trương Vĩ Văn không phải một người chồng tốt. Không đưa, kế hoạch của

Tiêu Huyên sẽ bị rối loạn.

Chuyện

này…

Thanh

Nương một mình rơi nước mắt, phát hiện tôi không nói gì, ngược lại chủ động mở

lời: “Vì sao cô nương không nói gì?”

Tôi

nghĩ đến vỡ đầu mới nghĩ ra một cái cớ miễn cưỡng song toàn: “Chuyện khi đó, có

lẽ nào có hiểu lầm không?”

Thanh

Nương cười nhạt: “Có gì hiểu lầm? Hắn luôn miệng nói muốn cùng sống cùng chết

với ta, đảo mắt đã nghe theo lời đại ca hắn, mang theo toàn bộ thuộc hạ lặng lẽ

bỏ chạy, âm thầm tặng ta cho Vương lão tặc kia…”

“Nhưng

mà…” Tôi ngắt lời nàng: “Trước sau thay đổi lớn như vậy nghe có vẻ rất kỳ quái.

Thanh cô nương, không phải ta cố ý nói tốt, lẽ nào chính cô không cảm thấy có

chuyện không đúng? Lẽ nào cô thật sự không muốn đi hỏi một câu?”

“Có gì

để hỏi?” Thanh Nương khinh thường: “Bội bạc chính là bội bạc, hỏi nữa chỉ tự

rước lấy nhục.”

Tôi

không biết nên khóc hay nên cười: “Vì sao đi hỏi lại là mất mặt? Kẻ bội bạc là

người kia chứ không phải cô. Tìm kiếm sự thật thì có gì là mất mặt? Hơn nữa, cô

không chịu tìm hiểu đã định anh ta tội chết, chẳng phải quá cực đoan hay sao?

Mọi việc đều có rủi ro, nhỡ may trong chuyện này thật sự có gì hiểu lầm, nhỡ

may thật sự có nỗi khổ thì sao? Thế sự khó lường, nói không chừng là có kẻ dùng

kế ly gián. Nếu cô thật sự yêu anh ta, vì sao lại keo kiệt không cho anh ta một

cơ hội giải thích? Nhận định từ một phía, hoàn toàn không nghe giải thích, đối

với anh ta là rất bất công. Nếu thật sự đúng như cô nghĩ, sau này cô lại ra vẻ

bị phụ tình cũng không muộn mà. Nhưng nếu không phải, sẽ là kết cục mà ai cũng

vui mừng.”

Thanh

Nương suy nghĩ đến xuất thần, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Tôi thở

phào nhẹ nhõm, đứng dậy.

“Những

gì cần nói tôi đều đã nói. Thanh cô nương, tôi cũng có người tôi yêu, chuyện

tình yêu, tôi cũng hiểu. Tôi cho rằng, với điều kiện hiện nay của vị công tử

kia, loại phụ nữ nào chẳng có. Nhưng anh ta lại chỉ cần cô, điều này thật sự

đáng quý. Cô đừng ngại cho anh ta một