
ết thúc, cửa lớn mở ra, các ni cô mặc áo
vải màu xám nối nhau đi ra, vội vàng đi làm chuyện của mình. Một tiểu ni cô
khoảng hơn mười tuổi bước đến dẫn chúng tôi tới Phật đường.
Việt
Phong không tiện đi vào, thừa dịp tiểu ni cô không chú ý, vươn tới nhỏ giọng
nói: “Thanh Nương vẫn chưa xuống tóc.”
Tôi gật
đầu, dẫn theo Đồng Nhi đi vào.
Thật ra
Phật đường không lớn hơn một phòng học bình thường bao nhiêu, thờ cúng ba pho
tượng Phật, bên phải là tượng Quan Thế Âm, bên dưới có một nữ đệ tử đang quỳ
niệm kinh. Nàng khoảng hai mươi tuổi, da trắng, thanh tú, vẻ mặt trang nghiêm,
mái tóc đen quấn dưới mũ.
Tôi
liếc mắt nhìn Đồng Nhi, cô ấy lập tức hiểu ý, nói với tiểu ni cô kia muốn quyên
tiền hương nhan, kéo cô bé đi. Trong Phật đường chỉ còn tôi và cô gái kia.
Tôi đi
về phía trước, quỳ xuống một cái bồ đoàn bên cạnh Thanh Nương, dâng hương dập
đầu đâu vào đấy theo trình tự. Thanh Nương gõ nhẹ vào cái mõ trước mặt tôi.
Tôi
quay đầu sang, mỉm cười với nàng: “Cảm ơn cô nương.”
Thanh
Nương lại không nhìn tôi: “Đây là chuyện bần ni phải làm, thí chủ không cần cảm
ơn.”
Tôi
tiếp tục cười nói: “Cô nương còn chưa vào cửa Phật, đã nghiễm nhiên coi mình là
người nhà Phật rồi.”
Cuối
cùng Thanh Nương cũng đưa mắt nhìn tôi, có chút bực bội. Nếu tôi là một gã đàn
ông, chắc chắn cô ấy sẽ cho tôi một cái tát, mắng tôi đùa giỡn cô ấy.
Da mặt
tôi dày, cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, cười hì hì tiếp tục nói: “Thanh tỷ
tỷ, tỷ không biết muội, muội họ Tạ.”
“Tạ cô
nương.” Đôi mắt đẹp của Thanh Nương lạnh lùng nhìn tôi: “Cô được Yến vương phái
tới phải không?”
Phụ nữ
kiếm sống trong chốn giang hồ đều khôn khéo, thâm sâu hơn những cô gái bình
thường bị vây trong khuê phòng, chuyện này quả thật không sai.
Tôi
khách sáo nói: “Yến vương điện hạ là bạn của tôi, lần này nhờ tôi đến quấy rầy
cô nương, vì cái gì, trong lòng cô nương hẳn biết rõ.”
Tuy
Thanh Nương bực bội nhưng vẫn uyển chuyển bình tĩnh như trước, không nhanh
không chậm nói: “Đã phiền cô nương tới đây một chuyến. Còn phải phiền cô chuyển
lời tới vương gia, tuy Thanh Nương chưa quy y cửa Phật nhưng trong tim đã là
người nhà Phật, chuyện hồng trần, tranh giành quyền lợi, tất cả đều không còn
liên quan đến ta nữa. Xin vương gia nể mặt ta là nữ tử xuất gia, đừng tới ép
buộc nữa.”
Lời nói
mặc dù nhẹ nhàng, ôn hòa, nhưng lại để lộ ra đau thương và bất đắc dĩ sâu sắc.
Tôi thở
dài một tiếng, nói: “Vậy xin hỏi sư phụ, ngài luôn miệng nhắc đến Phật, vậy
Phật tốt ở chỗ nào?”
Thanh
Nương không khỏi lại ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Phật từ bi, phổ độ chúng sinh…”
“Vậy
Phật từ bi ở đâu, phổ độ chúng sinh thế nào?”
Thanh
Nương khẽ nhíu mày, cảm thấy đạo lý này vô cùng dễ hiểu: “Nhân quả luân hồi,
kiếp trước gieo hạt, kiếp này hái quả. Những điều này đều là…”
Tôi nhẹ
nhàng ngắt lời nàng: “Những chuyện này tôi đều không thấy được. Tôi chỉ biết,
khi chiến hỏa bốc lên, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Phật lại chẳng làm bất
cứ chuyện gì. Tôi chỉ biết, mỗi một sự thu hoạch đều do chính mình cố gắng đạt
được mà không phải do người khác ban tặng. Còn người lương thiện thường không
sống lâu, kẻ ác lại an khang phúc thọ. Tôi càng biết, chỉ dựa vào suy nghĩ mà
không làm gì, hy vọng vĩnh viễn chỉ hy vọng, nguyện vọng cũng chỉ là nguyện
vọng mà thôi. Phật chỉ là một nơi gửi gắm tinh thần, chỉ là một nơi lên tinh
thần cho mình mỗi khi cần an ủi mà thôi, không thể dùng cả đời để theo đuổi
được…”
Tôi
càng nói càng kích động, giọng nói cao lên không ít. Đây chính là kinh nghiệm
bản thân, nhân thế có được mấy nhân vật cực phẩm làm ni cô tám kiếp như tôi,
trên đời tìm được mấy kẻ thành kính như thế? Thế nhưng, cuối cùng, tôi vẫn chết
bất đắc kỳ tử, còn hồ đồ xuyên tới một nơi hỗn loạn thế này. Đương nhiên, tôi
khẳng định không thể nói chuyện này với Thanh Nương tiểu thư. Kiểu lòng tin vào
Phật như nàng cũng chỉ là “Diệp Công thích rồng*”, nếu tôi nói rằng thần tiên
sắp xếp cho một ni cô tám đời là tôi xuyên không, nhất định nàng sẽ nghĩ tôi là
kẻ điên mà chạy mất dạng.
*
Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng
thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên
cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như
vậy.
Thanh
Nương nghe tôi nói xong một hồi, gương mặt lập tức trắng bệch. Tôi lập tức thu
hồi ngữ khí và những lời lẽ cực đoan. Tôi tới để nhẹ nhàng khuyên người ta,
không phải tới để truyền thụ chủ nghĩa duy vật biện chứng.
“Tạ cô
nương, ta chỉ là một tiểu nữ tử, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sự bình
an, yên lặng.”
Tôi hòa
khí cười: “Vậy xin hỏi Thanh cô nương, tổ chim đã lật, nào có thể còn trứng?”
Thanh
Nương sửng sốt: “Ta đã hiến thân nơi cửa Phật thanh tịnh…”
“Thanh
cô nương là người từng trải, cô thật sự cho rằng khi đất nước rung chuyển, cửa
Phật vẫn có thể thanh tịnh? Con người mà thôi, sống trên đời, cùng một nhịp thở
với vạn vật, hoàn toàn phụ thuộc vào nhau. Chỉ cần còn ở trong mắt xích này,
k