
ủa vương gia.”
Tiêu
Huyên gật đầu: “Mượn đao giết người.”
“Trương
Vĩ Vân có tâm cơ hơn nhiều so với anh cả. Hiện giờ hắn không tham dự vào triều
chính chính là đang giấu tài.”
“Một
tiểu triều đình danh bất chính ngôn bất thuận.” Tiêu Huyên khinh thường: “Cứ
cho Trương Vĩ Văn biết ý tứ của chúng ta trước đã.”
“Vương
gia.” Tống Tử Kính nói: “Ta biết Trương Vĩ Văn thích một ca nữ tên Thanh Nương,
hai người đã li tán trong chiến loạn ba tháng trước. Trương Vĩ Văn điều động
nhân lực tìm nàng, vì vậy mà từ chối vô số hôn sự, còn thề rằng cả đời này
không phải nàng không lấy.”
Tiêu
Huyên cũng hứng thú: “Thanh Nương kia đang ở đâu?”
Tống Tử
Kính cười khổ: “Khó ở chỗ này, thủ hạ của ta đã tìm được nàng tại Bạch Vân am.”
“Làm ni
cô rồi?” Tiêu Huyên ngồi thẳng dậy.
“Đúng
vậy, không chỉ như thế, biết được chúng ta muốn đón nàng về, nàng còn kiên
quyết từ chối.”
“Vì
sao?”
Tống Tử
Kính kính nể nói: “Nữ tử này thông hiểu đại nghĩa, biết chúng ta tìm nàng nhất
định là để kiềm chế Trương Vĩ Văn. Trong lúc chiến loạn nàng đã thất thân cho
người khác, không còn mặt mũi nào trở lại bên cạnh Trương Vĩ Văn nữa, nhưng
cũng tuyệt đối không chịu liên lụy đến Trương Vĩ Văn.”
Tôi
nghe vậy, lập tức hỏi: “Vậy anh có phái người giám sát cô ấy không? Nhỡ may cô
ấy sợ mình liên lụy tới Trương Vĩ Văn, dứt khoát tự sát thì sao?”
“Cô
nương yên tâm.” Tống Tử Kính nói: “Thanh Nương kia từng nhận ân huệ của người
khác, thề cả đời quy y cửa Phật để báo đáp.”
Tiêu
Huyên nói: “Tuy vậy vẫn phải phái người trông chừng cô ta, để tránh Triệu gia
thừa nước đục thả câu.”
Đợi đến
khi mọi người giải tán hết, tôi lại chần chờ chưa đi.
Tiêu
Huyên thu hồi dáng vẻ vương gia, vừa xoa bụng vừa nói: “Đói bụng chưa? Nàng ăn
cùng ta đi, gọi bọn họ chuẩn bị cơm tối nhé.”
Tôi đắn
đo một lát rồi hỏi: “Anh có chắc chắn rằng sau khi Trương Vĩ Văn nắm quyền sẽ
lung lạc được hắn không?”
Tiêu
Huyên nhìn tôi, mỉm cười: “Kết hợp chính trị hoàn toàn chỉ vì lợi ích, chỉ cần
có chung một lợi ích, đương nhiên có thể lôi kéo được đồng minh.”
“Nếu em
khuyên được Thanh Nương trở về thì sao?”
Tiêu
Huyên nhìn thẳng vào tôi: “Nàng định đi?”
Tôi
nhún vai: “Phụ nữ và phụ nữ luôn dễ đồng cảm hơn.”
Tiêu
Huyên khẽ nhíu mày: “Nàng biết đấy, ta không hy vọng nàng sẽ bị cuốn vào.”
Tôi
cười, bước tới, kéo tay anh: “Đó là bởi vì anh muốn em có thể bứt ra đúng lúc.”
“Có gì
sai?” Tiêu Huyên thuận tiện ôm lấy eo tôi.
Tôi
giãy dụa một chút, càng làm cho anh ăn được đậu hủ.
“Anh
không muốn em bị cuốn vào, là sợ khi anh binh bại như núi, em có thể không bị
liên lụy. Nhưng em muốn nói cho anh biết, thứ nhất, anh sẽ không thất bại; thứ
hai, hai chúng ta đồng tâm hiệp lục, đừng tiếp tục gạt em ra ngoài. Em rất
không thích như vậy, rất không thích nhìn anh phiền muộn mà mình lại bó tay
chịu trói. Nếu anh thật sự thích em, sẽ tôn trọng em, sẽ để em góp một phần sức
lực.”
Tiêu
Huyên thoáng kéo tôi ra, cẩn thận quan sát tôi.
“Thấy
em giống nữ anh hùng không?” Tôi chớp mắt nhìn anh.
“Không
thấy.” Tiêu Huyên toét miệng cười: “Nhưng không sợ trời không sợ đất, giống ta
năm đó.”
“Vậy là
anh có đồng ý hay không?”
“Ta sẽ
bảo bọn Việt Phong đi cùng nàng.” Tiêu Huyên hít sâu một hơi, không biết là vui
hay không vui, ôm tôi chặt hơn một chút.
Tôi vùi
đầu trong lòng anh, nói: “Nếu em là đàn ông, anh sẽ không phải bận tâm như
thế.”
Thân
thể Tiêu Huyên thoáng run lên, đột nhiên quỷ dị nói: “Nếu nàng là nam nhân, có
lẽ ta đã lấy Liễu Minh Châu từ lâu rồi… A, đau, đau, vì sao nàng lại cấu ta!”
Tôi bị
ngớ ngẩn rồi mới nghĩ ra một giả thuyết như vậy.
Ngày
hôm sau lên đường, tôi là tiểu thư, Việt Phong và Đồng Nhi là gia đinh và nha
hoàn của tôi, mười hai thị vệ cải trang thành người đi đường xung quanh. Tôi
cảm thấy đội hình có hơi lớn, nhưng Tiêu Huyên cứ lải nhải rằng thế cục hiện
nay hỗn loạn, lòng người khó đoán, ban ngày ban mặt còn có kẻ vào nhà dân cướp
bóc, tôi bị nói đến mức tinh thần rối loạn, cứ mặc theo sự sắp xếp của anh.
Bạch
Vân am nơi Thanh Nương xuất gia cách vị trí đóng quân hai ngày đường, tôi đóng
giả thành tiểu thư gia cảnh sa sút đi tìm người thân nương tựa, tìm nơi ngủ trọ
trong một thị trấn nhỏ dưới chân núi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, cố ý
đánh tiếng với ông chủ nhà trọ, biết được trên núi có am ni cô, vì vậy hợp lẽ
mà muốn lên núi dâng hương.
Bạch
Vân am là một am ni cô nhỏ, phòng ốc đơn giản, lá thu trải đầy trên bậc thềm,
Phật đường phủi một tầng bụi mỏng, nhìn qua giống như một phòng học tình
thương.
Chúng
tôi tới sớm, không có khách dâng hương nào khác, bên trong truyền ra tiếng tụng
kinh, nói vậy giờ niệm kinh sớm còn chưa kết thúc.
Trong
sân có một cây phong, lá cây đã bắt đầu chuyển vàng, gió thổi qua tạo ra những
tiếng xào xạc dễ nghe, làm nổi bật sự thanh tĩnh, an bình, xa cách với trần thế
của nơi nho nhỏ này. Tôi đứng dưới tàng cây, hít thở không khí trong lành mát
mẻ của núi rừng, tâm tình tĩnh lặng, thoải mái đến kỳ lạ.
Đợi
không lâu, thời gian niệm kinh sớm k