
người ta chỉ phái một phó quản gia ra tiếp tôi, một ly trà
cũng không có, trực tiếp đuổi người: “Không tìm được loại dược đó, mời cô nương
về cho!”
Tôi vừa
tức giận vừa thất vọng, mang theo cái mũi dính bụi trở về tìm Tiêu Huyên kể
khổ. Anh lại ung dung như người bị sập cửa vào mặt là ai ấy vậy.
Tiêu
Huyên bình chân như vại: “Không có thì thôi vậy. Ta sẽ phái người tới chỗ khác
tìm. Nàng cũng đừng quá căng thẳng, lúc nào cũng nói đến chuyện phát tác làm ta
sợ. Nàng xem, đã lâu như vậy mà ta vẫn tràn đầy sức sống…”
“Làm
anh sợ?” Tôi nổi cơn tam bành: “Anh bao nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tuổi rồi?
Độc này không phát thì thôi, chỉ cần phát là cái mạng nhỏ của anh sẽ đi tong!
Cả ngày ngoại trừ vội vàng tổ chức quân y, em còn phải khắp nơi tìm dược chế
thuốc giải cho anh, mệt đến mức thở không ra hơi. Anh không cảm kích thì thôi,
còn trách em quá lo lắng, đúng là vô lương tâm!”
Tiêu
Huyên thấy sắc mặt tôi như vậy, lập tức cười làm lành: “Ta chỉ thuận miệng nói
vậy thôi. Nàng đừng giận.”
Tôi
đánh mạnh vào cái tay đang vươn tới của anh: “Đừng tới đây! Phiền!”
Điểm
này của Tiêu Huyên thật là tốt, tuy anh quyền cao chức trọng, trước mặt người
khác luôn có dáng vẻ vương giả nghiêm túc trầm ổn, nhưng đối với tôi lại không
hề tỏ ra như vậy, mặc kệ tôi làm nũng hay tức giận thế nào, anh đều tươi cười
sát lại gần. Ai nỡ ra tay với kẻ tươi cười, khi đang nổi giận đùng đùng, nhìn
thấy gương mặt đó tôi cũng phải nguôi giận vài phần.
“Vương
gia, thân thể ngài đây đáng giá ngàn vàng. Trăm vạn đại quân còn cần tới sự
lãnh đạo anh minh của ngài. Trước khi hoàn thành đại nghiệp, tấm thân này đã
chết trước, đó không phải anh hùng, đó là bi kịch.” Tôi nói không chút nể mặt.
Tiêu
Huyên cười ôn hòa, kéo tay tôi: “Ta biết nàng lo lắng cho ta. Đừng cau mày nữa,
nào, cười một cái ta xem.”
Tôi bị
anh đùa đến mức hết cả giận: “Bán mình chưa đủ, còn phải bán rẻ tiếng cười.”
Tiêu
Huyên kéo tôi lại gần, vươn tay sờ lên trán tôi: “Đừng tức giận, đừng cau mày.
Gần đây nàng thường xuyên cau mày, ta nhìn sẽ khó chịu.”
“Có thể
cười thì ai muốn khóc?” Tôi lườm anh một cái, tự cảm thấy không có tác dụng gì,
đành cười: “Đều tại anh nên mới giận.”
“Tội
của ta thật lớn.” Tiêu Huyên vui sướng cười ôm tôi thật chặt, gương mặt vươn
tới.
“Vương
gia.” Giọng nói của Tống Tử Kính vang lên phía bên ngoài. Trong tình huống cấp
bách, tôi đẩy Tiêu Huyên ra.
Tiêu
Huyên ôm ngực ai oán liếc nhìn tôi, tỏ vẻ bị nội thương. Tôi hung ác trừng mắt
nhìn anh, đại ca này mới không tình nguyện ngồi thẳng lại, sửa sang y phục.
“Em về
trước đây.” Tôi nói: “Cũng sắp nhổ trại rồi, anh đừng để mình quá mệt mỏi.”
Tiêu
Huyên đáng thương nhìn tôi, giơ ngón tay chỉ chỉ mặt mình.
Mặt tôi
nóng lên, nhìn trái nhìn phải, Tiêu Huyên giật giật áo tôi, không ngừng thúc
giục trong im lặng.
Thật
là…
Cuối
cũng tôi cũng vươn tới hôn lên mặt anh một cái, sau đó bỏ chạy trong tiếng cười
trầm thấp của anh.
Chuyện
Tống Tử Kính muốn bàn bạc với Tiêu Huyên, tôi cũng đoán được. Từ sau khi Trương
Vĩ Dân tiên sinh tự phong mình là Thiên Trạch hoàng đế trong cuộc khởi nghĩa
nông dân, tình hình phía Tiêu Huyên có chút bất lợi. Về phía triều đình, tuy
không tiếp tục bao vây tiêu diệt Thiên Trạch đế kia, nhưng cũng không hạ chiếu
thư thừa nhận. Thế cục nghiêng về một bên đã biến đổi thành thế kiềng ba chân.
Lần
này, sau khi nhổ trại, Tiêu Huyên sẽ tới tụ họp với Đông quân, nắm giữ hổ phù,
đương nhiên thế lực sẽ tăng gấp mấy lần. Triệu gia nào có thể trợn mắt nhìn
tình thế phát triểu theo hướng bất lợi với mình. Tiên hạ thủ vi cường, Tiêu
Huyên đã sớm phái ra vài thuyết khách tới chỗ Trương hoàng đế kia, vừa trình
bày sự được chim quên ná, được cá quên nơm của Triệu gia, vừa vẫy cành ô-liu.
Thế nhưng Trương hoàng đế không phải loại người ngu ngốc, biết hiện nay mình là
cán cân vàng, ung dung ngồi ghế trên, không có động tĩnh gì. Dù sao một ngày
Yến vương và Triệu gia còn chưa có kết cục, cái ghế tiểu hoàng đế của hắn vẫn
có thể tiếp tục làm.
Về việc
này, Tiêu Huyên đã len lén than thở với tôi. Lúc đó, tôi thuận miệng nói: “Dứt
khoát làm thịt luôn ông chú họ Trương ấy đi. Ba người con trai của ông ta không
còn nhỏ nữa, nhà mẹ đẻ của mấy bà vợ lại không hợp, vừa lúc để bọn họ tranh
vương vị là được. Cần gì phải nghiêng hẳn về một bên, mâu thuẫn nội bộ đã đủ
khiến bọn họ ốc không mang nổi mình ốc rồi.”
Tôn
tiên sinh nghe xong lập tức tán thưởng: “Vẫn là Tiểu Mẫn suy nghĩ chu toàn.”
Tiêu
Huyên nhướng mày, thật mất hứng: “Đừng nói bậy. Một tiểu nha đầu như nàng biết
cái gì. Đây là chủ ý của ta.”
Tôn
tiên sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Vương gia thật biết săn sóc.”
Tiêu
Huyên có chút xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề: “Trương Vĩ Dân có hai đệ đệ, lớn
đã chết trận, nhỏ là Trương Vĩ Văn theo nghiệp văn. Năm đó bọn họ khởi nghĩa
hắn luôn đi theo bày mưu tính kế. Sau được phong làm Hoằng thân vương, chỉ là,
vì không có võ công nên bị võ tướng bài xích, thế nhưng rất được văn thần ủng
hộ.”
Tống Tử
Kính cười nói: “Đã hiểu ý c