
uyên vận khí từ huyệt đan điền, lớn tiếng hỏi, khiến tai
tôi cũng phải ù ù.
Xem ra
thật sự chọc vào ổ kiến lửa rồi.
Tôi sờ
sờ mũi, cảm thấy chuyện hôm nay nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ, vậy nên ngàn
lần không được tỏ ra yếu thế, phải dùng gió Đông thổi bạt gió Tây, đánh bật lại
mới có thể qua cửa trót lọt. Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi, cũng dồn khí.
“Lớn
tiếng như thế làm gì? Kiểm tra cơ thể nào có ai không cởi quần áo! Hắn tự
nguyện cởi! Em chính là muốn hắn mất mặt! Loại người gì đâu, ỷ vào một chút
quan hệ cũ là dùng miệng lưỡi đả thương người ta. Anh nhịn được nhưng em không
nhịn được! Có giỏi thì hắn đi nói với người ta là em ức hiếp hắn đi!”
Tiêu
Huyên bị tôi làm cho sửng sốt.
Tôi còn
vỗ lên cái bàn trước mặt anh một cái: “Còn anh nữa, thái độ gì đây! Em xả hận
cho anh, anh còn dám bốc hỏa với em! Đồ vô lương tâm! Em chỉ bắt hắn cởi vài
lớp quần áo thôi, khi anh giết cả trăm ngàn người của bọn hắn, trong lòng có
dao động một chút hay không?”
“Phản
rồi, phản rồi!” Không ngờ sau khi hồi phục tin thần, cơn giận của Tiêu Huyên
lại bốc cao hơn nữa, đôi mắt trợn trừng: “Nói như kiểu nàng còn có lý lắm vậy?”
Tôi
không ngờ tới phản ứng này của anh ấy, trong lòng thật sự nổi lửa: “Em vô lý ở
chỗ nào?”
“Nàng
muốn trút giận thiếu gì biện pháp? Chuyện gì không làm, lại bắt hắn cởi quần
áo? Hay lắm chắc!”
Tôi tức
giận đến mức đỏ cả mắt: “Anh phát bệnh à? Sáng còn vui vẻ hòa nhã, tối đã nổi
trận lôi đình, thời mãn kinh cũng không có biểu hiện như anh!”
Tiêu
Huyên đứng lên, hai mắt phóng tia lửa điện: “Nàng oan ức lắm đúng không? Khi
cởi quần áo nam nhân vì sao không biết rụt rè một chút?”
“Là em
ép hắn cởi chắc?” Lửa giận của tôi bao trùm hết núi sông, hét lớn một tiếng:
“Không phục anh cũng cởi cho em xem đi!”
Im
lặng…
Hoàng
hôn, con quạ đen bay về tổ đang quang quác kêu trên ngọn cây.
Tôi phì
cười, ôm bụng ngồi xuống.
Tiêu
Huyên giận đến mức tóc trên đầu đều dựng đứng lên: “Cười, cười, cười! Nàng còn
dám cười! Tạ Chiêu Hoa, nàng đứng lên cho ta!”
“Không.”
Tôi ra vẻ bướng bỉnh, ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn gương mặt tức giận
đến đỏ bừng của anh: “Em nói rồi, anh khó chịu cũng có thể cởi quần áo cho em
nhìn. Em sẽ rất thích thú mà sờ, em cũng tin sờ anh thích hơn sờ hắn nhiều…”
“Sờ cái
đầu nàng!” Tiêu Huyên gần như chớp lên rồi hiện ra trước mặt tôi, hai bàn tay
lớn xách tôi lên.
“Hỏng! Đúng
là hỏng rồi! Không dạy dỗ nàng là không được!” Anh mang tôi theo, lập tức đi về
phía phòng sau.
Tôi ở
trong tay anh, quang quác kêu lên: “Không được ngược đãi thuộc hạ! Không được
sàm sỡ nữ công nhân viên!”
Tiêu
Huyên mặc kệ, tiếp tục đi vào trong. Tôi đổi giọng cầu xin.
“Đừng
như vậy! Em trở về còn phải làm người nữa!”
Tiêu
Huyên quay đầu giận dữ rống lên: “Nàng lại nghĩ đi đâu vậy?”
“Sao?
Chẳng lẽ anh thật sự muốn cởi quần áo cho em nhìn?” Tôi vô cùng kinh ngạc.
Tiêu
vương gia bị tôi chọc tức đến mức không biết nên khóc hay nên cười: “Sớm muộn
gì cũng có ngày ta bị nàng làm cho tức chết!”
Tôi
thấy anh ấy đã có chút bớt giận, nịnh nọt dính lên: “Đừng giận nữa! Anh không
biết hôm nay hắn mắt mặt thế nào đâu. Ở đó nhiều người như vậy, bọn họ đều trợn
tròn mắt nhìn hắn cởi quần áo. Đến mức ngay cả Tống tiên sinh cũng phải nở nụ
cười…”
Áp suất
thấp xung quanh Tiêu Huyên lại bắt đầu tụ lại, tôi thức thời ngậm miệng.
Tiêu
vương gia kéo tôi tiếp tục đi vào trong. Tôi vội vàng giãy dụa: “Không phải
không phạt em nữa sao?”
“Đồ
ngốc!” Tiêu Huyên kéo tôi vào hậu viện.
Trong
viện thắp đèn lồng, trên bàn bày cơm nước phong phú, ngọn nến lãng mạn bập
bùng.
“Không
phải nàng nói đói bụng sao?” Tiêu Huyên ra vẻ giận dữ, nhưng lại đẩy tôi thật
nhẹ nhàng: “Chờ nàng cả buổi rồi, ăn đi!”
Tình
yêu trong lòng tôi dâng lên ào ạt, quay về phía anh nói: “A Huyên…”
Tiêu
Huyên đã ngồi xuống, thờ ơ rót rượu cho mình: “Lại làm sao?”
“A
Huyên, anh thật tốt! Em thật thích anh!”
“Ta
đương nhiên tốt.” Đại ca Tiêu Huyên không khách sáo. Sau đó anh bỗng nhiên đứng
hình: “Nàng gọi ta là gì?”
“A
Huyên!” Tôi vui vẻ ôm cổ anh: “A Huyên! A Huyên! A Huyên!”
Anh
ngẩng đầu, tay đặt sau gáy tôi, kéo tôi về phía anh. Môi tôi cảm giác được một
áp lực ấm áp mà mềm mại…
Tin tức
Tiêu Huyên từ chối lời cầu hôn của nhà họ Mã truyền ra ngoài, phản ứng của Mã
gia thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Thế nhưng tôi lại rõ ràng cảm nhận được hậu
quả.
Mã thái
thái, Lưu thị, xuất thân Vượng tộc, căn cơ trăm năm, rất có thế lực và tài lực.
Tôi điều chế giải dược cho Tiêu Huyên, thiếu mất một vị, tìm mấy lần không
được, lại nghe nói nhà mẹ đẻ Lưu nữ sĩ có cất trữ.
Ngày
đó, khi tôi đi vào xin thuốc, được tiếp đãi như thượng khách, Lưu nữ sĩ thân
thiết đón tiếp, kéo tay tôi nói chuyện phiếm cả buổi, còn vỗ ngực đảm bảo sẽ
quay về nhà mẹ đẻ tìm thuốc.
Đến khi
Tiêu Huyên từ hôn, tuy tôi đã biết rằng việc này tám phần hỏng bét, nhưng vẫn
ôm chút hy vọng tới Mã gia.
Kết quả
không ngoài dự đoán của tôi. Lúc này, ngay cả mặt mũi của Mã thái thái tôi cũng
không nhìn thấy,