“Xem!
Sao lại không xem?” Người trả lời tôi là Tiêu Huyên, anh cười một tiếng âm
hiểm: “Đây cũng là một phần tâm ý của ta. Triệu công tử, mời để vị nữ đại phu
này của ta bắt mạch đi.”
“Hầu
gia, không được.” Một lão già râu bạc ngăn cản: “Cẩn thận Yến đảng giở trò.”
Triệu
Sách nhìn tôi cười: “Người khác thì không nói, vị cô nương này hiển nhiên không
biết võ. Yến vương mang nàng tới đây đã đủ thể hiện thành ý rồi. Đến đây đi.”
Thế
nhưng chỗ này không tiện để xem bệnh. Cuối cùng, tôi, ngoài ra còn có Tống Tử
Kính đi cùng, cùng Triệu công tử tới chỗ bọn họ nghỉ chân.
Triệu
Sách có chút võ công, thoải mái để tôi xem mạch cho mình.
Dưới
ánh mắt giết người của một đám ông chú sốt ruột bảo vệ chủ nhân, tôi thò tay
tới, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, chuyên tâm bắt mạch.
Mạch
đập của Triệu công tử cô cùng mạnh mẽ, nói lên sức sống mãnh liệt và trạng thái
hoàn hảo của anh ta. Vốn là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, không hút thuốc,
không rượu chè, không miệt mài quá độ, ngoại trừ bẩm sinh có bệnh, có ai không
sức sống dồi dào. Bệnh ở chỗ nào?
Tôi làm
hết trách nhiệm, hỏi: “Công tử khó chịu ở đâu?”
Kết
quả, Triệu Sách chỉ chờ một câu nói này của tôi là kể lể ra hết tuồn tuột.
“Một
đường tới đây luôn khó chịu. Đầu tiên là ngứa ngoài da, khi gãi rất dễ xước da,
vừa ngứa vừa đau; sau đó là ho khan, hắt xì, nhưng không chảy nước mũi; tiếp đó
là đau đầu, sáng chiều đều đau; còn nữa, các khớp xương đều mất sự linh hoạt,
động tác mạnh một chút là kêu lên răng rắc. Đại phu ta đưa tới hay những đại
phu ta tìm tới mỗi người nói một kiểu, nhưng chưa có ai trị khỏi!”
Tôi
nhìn anh ta méo miệng kể lể, ngón tay còn để trên cổ tay anh ta đột nhiên cào
một đường.
Triệu
công tử gào lên một tiếng, thuộc hạ của hắn lập tức nhảy dựng lên muốn liều
mạng với tôi.
“Hoảng
cái gì?” Tôi chậm rãi bắt lấy tay Triệu công tử kéo tới xem. A, thật sự đỏ lên
này, thì ra không phải nói dối.
Triệu
Sách nhe răng nhếch mép: “Đúng là vật họp theo loài, tiểu tử kia thủ đoạn độc
ác, lạnh lùng bạc tình, ngay cả một tiểu cô nương bên cạnh cũng là loại người
tàn nhẫn.”
Tôi
cười, không thèm giải thích, ra lệnh: “Mời công tử cởi quần áo.”
“Cái
gì?” Triệu công tử nắm chặt cổ áo theo bản năng: “Ngươi muốn làm gì?”
“Kiểm
tra toàn thân cho anh chứ làm gì, còn tưởng tôi muốn sàm sỡ anh hay sao? Anh
bọc quanh người năm bảy lớp thế này tôi xem thế nào được?”
Thuộc
hạ của Triệu gia vừa có vẻ kinh ngạc vừa tức giận, hiển nhiên muốn ngăn cảm lại
không tìm ra lý do, đại thiếu gia nhà bọn họ cũng chẳng phải con gái.
Tôi
cười: “Tôi không xấu hổ thì thôi, anh xấu hổ cái gì? Để tôi nhìn một cái cũng
không mất một miếng thịt. Các đại lão gia dứt khoát đi, không muốn tôi xem bệnh
thì tôi về.”
Vẻ mặt
Triệu Sách vô cùng căm tức, uất ức, làm như là liệt nữ bị nhục nhã: “Ta đã biết
Tiêu Huyên kia không có ý tốt gì mà!” Tuy căm giận, nhưng anh ta vẫn bắt đầu
cởi áo ra.
Một thị
vệ tới cùng tôi vốn đã đứng ở bên cạnh cố nén nụ cười chế giễu, lúc này dứt
khoát xoay người cười như điên.
Tôi
cũng cười, ánh mắt lại không rời khỏi thân thể của Triệu công tử, khoanh tay
nhìn anh ta cởi quần áo. Vừa rồi khi ức hiếp Tiêu Huyên không phải lớn tiếng
lắm sao, vì sao bây giờ lại héo rũ như thế? Xấu mặt hắn là công tử nhà giàu ăn
sung mặc sướng, xấu mặt hắn từng tranh đoạt hoa khôi với Tiêu Huyên, lẽ nào ở
chốn thanh lâu rượu ngon, ôm mỹ nhân trong lòng, hắn cũng cởi quần áo như vậy?
Thời
tiết có chút lạnh, cơ thể thon dài trắng nõn của Triệu công tử nổi lên một lớp
da gà. Tuy gầy, nhưng cũng rắn chắc, không thể coi là yếu đuối.
Tôi
tiếp tục cười: “Quần.”
“Hả?”
Triệu công tử tưởng mình nghe nhầm.
“Quần.”
Tôi nhắc lại.
Cuối
cùng Triệu Sách cũng phải đỏ mặt: “Có… Có cần thiết không?”
Mấy tay
sai của anh ta cũng tức giận nói: “Có cần như vậy không?”
Tôi vô
cùng kinh ngạc: “Không phải Triệu công tử nói đau toàn thân sao?”
Triệu
Sách bi phẫn lên án: “Ngươi cố ý!”
Tôi
càng thêm kinh ngạc: “Tôi cố ý cái gì? Nhìn ngài lõa thể hay sao?”
Ngay cả
cái cổ của Triệu Sách cũng đỏ ửng lên.
Tôi
nhún vai: “Thật ra, không muốn thì thôi. Nếu anh không ngại sau này đi đứng
không tiện, đương nhiên tôi cũng vui vẻ bớt đi một ít việc.”
Một tên
trong đám tay sai nhảy ra nói: “Công tử, chỉ là một nữ tử thôi, để cô ta xem
thì có sao?”
“Đúng
vậy, có sao?” Tôi cười nham hiểm: “Tôi chỉ muốn biết bệnh của anh ở đâu, trừ cỏ
phải trừ tận gốc thôi.”
Triệu
Sách thì thầm mắng Tiêu Huyên không có ý tốt, âm hiểm độc ác, đủ các loại nguyền
rủa, cuối cùng cũng lấy được dũng khí cởi quần ra. Trong thời khắc mấu chốt
này, tôi kêu lên một tiếng: “Không cần cởi quần trong, trừ khi…”
“Câm
miệng!” Cuối cùng Triệu hầu gia cũng nổi bão: “Chỗ đó của ta không có vấn đề
gì!”
Tống Tử
Kính không thừa dịp bỏ đá xuống giếng, chỉ cúi đầu nén cười.
Triệu
Sách dùng dằng một lúc lâu sau mới cởi được quần ra, sau đó nhìn tôi một cái bi
thương, thảm thiết, rất có cảm giác oanh liệt của nghĩa sĩ chết vì nước.
“Đừng
đứng nữa,
