
a mẹ, bảo vệ người trong dòng tộc, những việc đó đều là những việc chúng
ta phải làm. Ngươi không lĩnh hội được cái khó của ta, ta cũng không thể thuận
theo sự lựa chọn của ngươi. Hai chúng ta đều không thể chỉ trích, cũng không
nên cưỡng cầu, đợi đến thời khắc cuối cùng, đều có số phận an bài.”
Tiêu
Huyên vẫn không nói gì, mi mắt buông xuống, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tôi nhìn thấy
bàn tay nắm chén rượu của anh ấy run run.
Bạn tốt
khí phách tương đồng, tâm ý hòa hợp, cuối cùng vẫn phải đứng ở hai phía khác
nhau, thậm chí tương lai còn có thể không tránh được chuyện vung đao chém giết.
Ai cũng không muốn, nhưng đây là cái giá phải trả. Là cái giá phải trả cho cái
gọi là quân lâm thiên hạ, tạo dựng sự nghiệp, tiếu ngạo giang hồ, là cái giá
tất nhiên phải trả nếu muốn bước tới vị trí quyền lực tập trung tối cao kia.
Hiển
nhiên Triệu Sách không phải người thân đầu tiên rời anh mà đi, cũng sẽ không
phải người cuối cùng. Đương nhiên Tiêu Huyên cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý để
tiếp nhận một lần lại một lần ly biệt, mỗi người một ngả, âm dương chia cách,
anh đang đòi lại sự bồi thường cho những cái đã mất, cũng hiểu đạo lý có mất mới
có được vô cùng rõ ràng. Chỉ là, trái tim anh, trong những lần người thân, bạn
bè lướt qua này, sẽ trở nên cứng rắn, trở nên giá lạnh, trở nên chết lặng.
Mà đối
mặt với những tổn thương không thể trốn tránh như thế, tôi có thể làm gì?
Tôi có
thể bước tới, trao cho anh một vòng tay; tôi có thể làm bạn bên cạnh anh, giúp
anh vượt qua những đau đớn, thế nhưng tôi lại không có cách nào kéo anh ra khỏi
con đường đó. Tôi chỉ có thể nhìn anh đi từng bước lên ngôi vị chí tôn, nơi
muôn người hướng tới, giống như tất cả mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía anh,
nương nhờ vào anh, vất bỏ bản thân?
Triệu
Sách đã đứng lên, không thèm để ý đến những quan văn sắc mặt trắng bệch như sắp
ngất xỉu, xoay người định bỏ đi. Tiêu Huyên vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, trong
tay còn nắm chặt chén rượu đã trống rỗng từ lâu.
“Công
tử không dám, vậy ta thay công tử hành sự!” Một võ tướng bỗng bộc phát, rút
trường kiếm, nhảy ra, đâm tới.
Kiếm
của hắn còn chưa tới gần Tiêu Huyên đã bị một sức mạnh từ bên cạnh đánh bật ra,
kêu lên thảm thiết, dùng tay che ngực.
Tất cả
mọi người đều bị biến cố này làm hoảng sợ, thị vệ hai bên đồng loạt rút kiếm
ra, nhưng còn chưa rõ tình hình nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tống Tử
Kính thản nhiên thu tay, ám tiễn bị ống tay áo rộng che dấu trong nháy mắt.
Thân hình hoàn toàn chắn trước mặt tôi.
“Đều
không được cử động!” Tiêu Huyên hét lớn một tiếng, buông chén rượu, đứng lên.
Trên gương mặt tuấn tú, cương nghị của anh là một vẻ kiên quyết, uy nghiêm, lập
tức khiến nhân mã hai bên cứng người vì sợ.
Triệu
Sách cười, không sợ hãi cũng không tức giận: “Võ công của Tống tiên sinh thật
là tốt. Triệu mỗ cùng tiên sinh được thế nhân xưng là tài tử nổi danh, hôm nay
so ra mới cảm thấy tài sơ học thiển, thật đáng xấu hổ.”
Tống Tử
Kính chỉ khách khí gật đầu, không hề lên tiếng.
Triệu
công tử quay về phía Tiêu Huyên. Tiêu Huyên cười nhạt với anh ta, thật ra có
rất nhiều chuyện khó nói hết.
“Ngươi
đi như vậy, làm thế nào báo cáo kết quả với cha và bác ngươi?”
Triệu
Sách bình chân như vại: “Ta đã nói từ lâu, khoai tây không khắc được thành
ngọc, cùng lắm thì phái ta tới nơi nào đó xa xôi, làm Hầu gia thảnh thơi là
được rồi, cũng đỡ phải nhìn ngươi xua binh Nam hạ, nhìn con dân Đại Tề chém
giết lẫn nhau.”
Sắc mặt
Tiêu Huyên tối sầm lại.
Ngược
lại, tôi mới là người không nhịn được lẩm bẩm: “Trừ ngoại trước phải an nội.”
Những
lời này của tôi cực nhỏ, gần như chỉ nhếch mép nói ra. Dù sao, một cô gái như
tôi ở trong trường hợp thế này cũng không dám thô lỗ. Tiếp đó, ánh mắt Triệu
Sách chuyển về phía tôi, làm tôi sợ đến mức sau lưng toát ra một tầng mồ hôi
lạnh.
Chỉ
nghe thấy Triệu Sách nói với Tiêu Huyên: “Lão đầu nhà ta vốn muốn ta nói với
ngươi, nếu ngươi chịu thu binh, không chỉ tặng ngươi một nửa giang sơn làm
vương làm tướng, còn trả lại Tần Phỉ Hoa cho ngươi. Nhưng ta thấy, chiêu này
hoàn toàn không dùng được rồi.”
Lời này
của hắn rất chói tai, tôi đang từ sợ hãi chột dạ lập tức biến thành oán hận.
Nụ cười
trên mặt Tiêu Huyên thoáng tan đi, nhưng vẫn bình tĩnh như trước, anh nói: “Phỉ
Hoa, dĩ nhiên ta sẽ không bỏ mặc, thế nhưng, nếu ta đã bỏ thứ gì, ta sẽ không
lưu luyến nữa.”
Sắc mặt
Triệu Sách cũng tối sầm theo.
Anh ta
mượn danh bạn cũ, dựa vào chút tình cảm xưa kia nói những lời có vẻ chân thành
với Tiêu Huyên, thật ra lại là ngầm chế giễu, chỉ trích, dạy dỗ. Tiêu Huyên là
một người nặng tình cũ, hơn nữa vốn đang chiếm thế thượng phong, đương nhiên dễ
dàng khoan nhượng trong lời nói. Nhưng một người dù có tốt tính đến đâu cũng có
giới hạn, cuối cùng Tiêu Huyên cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Người
vừa rồi bị Tống Tử Kính đánh bay đang rên rỉ, được người khác đỡ, tôi lại nhớ
tới mục đích tôi đến đây hôm nay.
Tôi hỏi
Tống Tử Kính: “Thế này rồi, còn cần tôi xem bệnh cho hắn nữa không?”