Snack's 1967
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329510

Bình chọn: 8.5.00/10/951 lượt.


gì có lỗi với em, em thề sẽ khiến anh muốn sống không được, muốn chết không

xong…”

Lời còn

chưa dứt, gương mặt Tiêu Huyên đã vươn tới rất gần, cười vô cùng quỷ quái.

Tôi lắp

bắp: “Anh, anh, anh… làm… làm gì đấy?”

Anh

vươn hai tay ra ôm lấy đầu tôi, hôn chụt một cái vang dội lên mặt tôi.

“Tiểu

Hoa nhà chúng ta có khả năng như vậy, thưởng cho Tiểu Hoa một cái!”

Mặt tôi

ửng hồng. Sức lực của tên này thật ghê gớm, hôn thôi thì không nói làm gì, ngay

cả hàm răng cũng sử dụng, đúng là một con sói, dính hết nước miếng lên mặt tôi.

Tôi bất mãn đưa tay lên lau mặt.

Vừa lau

lập tức lau ra vấn đề, chẳng hiểu sao Tiêu Huyên lại nổi giận, ném đi mấy thứ

trong tay, bắt tôi lại, tức giận há miệng gặm cắn môi tôi.

Cho đến

khi anh buông ra, tôi đã đứng không vững nữa, mặt nóng đến mức có thể rán

trứng.

Tiêu

Huyên thỏa mãn cười, sờ sờ môi tôi, cái miệng ghé sát vào tai tôi: “Lần sau

không được lau những nơi ta từng hôn, nếu không…”

Anh

thổi một hơn, tôi rùng mình một cái, vùi đầu vào trong lòng anh.

Bốn

ngày sau, tôi theo Tiêu Huyên đi đàm phán. Mỗi người trong nhóm đều nghiêm

trang như chờ đón quân địch, chỉ có mình tôi là âm thầm hưng phấn như tham gia

đoàn du lịch.

Huyện

Nam Trúc là một nơi rất nhỏ, quán rượu kia quả thật đơn sơ, gió lạnh vù vù thổi

qua như đã được miêu tả - ước chừng chỉ chứa được khoảng ba mươi người thôi

chăng?

Chẳng

trách lại chọn chỗ này, có động tĩnh gì vừa nhìn là thấy.

Chủ

quán rượu là một ông chú có ria mép, toát ra vẻ thần bí của người trong giang

hồ. Binh lính đứng san sát trong quán mình, ông ta cũng chỉ thờ ơ gảy bàn tính

tính toán sổ sách.

Tiếp

đó, Triệu Sách tiên sinh đến muộn.

Tiêu

Huyên ngược lại không thấy có gì kỳ quái: “Cha hắn nên đặt tên cho hắn là Thủ

Thì mới đúng(Thủ Thì: đúng giờ). Từ

khi ta quen hắn đến nay, đến trường, ăn uống, hội họp, thậm chí là tranh giành

nữ nhân, chưa có lần nào hắn không đến muộn. Lần này hắn đến đúng giờ mới là

đáng lo đấy.”

Tiêu vương

gia chậm rãi uống trà. Bên ngoài vang lên một giọng nam dễ nghe: “Mấy năm không

gặp, Yến vương vẫn mỏ nhọn, không chịu nhường ai như trước.”

Triệu

công tử nhẹ nhàng đi đến.

Thật sự

là nhẹ nhàng. Quần áo trắng, kim quan ngọc đái, dung mạo tuấn tú đoan chính,

đáng tiếc vẻ mặt quá mờ ảo, giống như còn chưa tỉnh ngủ. Người ta nói hắn là

tài tử vang danh thiên hạ, thế nhưng loại cảm giác nội tâm, văn nhã của tài tử

như trên người Tống Tử Kính, hắn lại hoàn toàn không có.

Người

như vậy cũng có thể bôn ba vạn dặm, thâm nhập vào quân địch để tới đàm phán?

Tiêu

Huyên toét miệng cười, đứng lên: “Lần này coi như không muộn quá lâu.” Sau đó,

anh quay đầu giải thích với tôi: “Có lần thi hội, người ta ăn xong hoa quả rồi

hắn mới đến.”

Anh ấy

vừa nói như vậy, anh mắt Triệu công tử đương nhiên dời sang tôi.

“Mẫn cô

nương?” Triệu công tử hành lễ với tôi: “Quả nhiên trăm nghe không bằng một

thấy.”

Lời này

vì sao cảm thấy không được tự nhiên?

Tôi

cười nhạt đáp lễ: “Nghe nói công tử không khỏe, vì vậy mới cùng vương gia tới

đây xem bệnh cho công tử.”

Triệu

Sách cười, khóe miệng còn có một chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ: “Vậy đành làm

phiền cô nương, tại hạ cảm tạ trước.”

Khách

khí xong, mấy quan văn quan võ theo phía sau Triệu Sách cũng đi vào. Chưa đợi

giới thiệu đã nghe Tiêu Huyên cười chào hỏi: “Vương đại nhân, Lưu đại nhân, Mã

tướng quân…” Quen biết tới hơn phân nửa.

Những

quan viên bị điểm danh đều cười rất miễn cưỡng, nhưng vì mặt mũi nên cũng phải

lễ phép đáp lời.

Hai bên

ngồi xuống, trà nóng, rượu ngon được bưng lên.

Kết quả

Triệu công tử há mồm kêu: “Đói bụng, mang cơm lên đi. Có gà Bát Bảo không?’

Ông chú

ria mép không khách khí: “Ở đây chỉ có trà và rượu.”

Triệu

Sách oán giận Tiêu Huyên: “Lão Lục ngươi cũng quá keo kiệt, không có thành ý

cũng phải hào phóng một chút chứ. Bị đám lão nhân kia ép tới đây đàm phán với

ngươi, ngay cả một miếng cơm cũng chưa kịp ăn.”

Đám lão

nhân kia đang đứng phía sau Triệu công tử, sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm.

Tiêu

Huyên đẩy đĩa lạc tới trước mặt Triệu công tử: “Được rồi, được rồi. Lạc cũng là

lương thực đấy.”

Triệu

công tử không còn cách nào khác, đành bóc lạc ăn.

Tim tôi

tan vỡ. Đây là cuộc đàm phán tinh anh thành đàn, ngựa xe như nước, uy nghiêm

trang trọng, có ý nghĩa lịch sử như trong tưởng tượng của tôi sao?

Mắt

thấy một đĩa lạc đã thấy đáy, rượu đã châm hai vòng, trà cũng đã thêm một ấm,

hai bên vẫn chỉ nói mấy chuyện tào lao không đâu, nào là thời tiết không tệ,

nào là vụ mùa tốt, giá rượu tăng, lạc rang ngon miệng, đến các chuyện cơm áo

gạo tiền, đủ loại lời nói vô ích.

Tính

kiên nhẫn của Tiêu Huyên rất cao, vẫn cười cười như từ đầu tới giờ, Triệu công

tử cũng cà lơ phất phơ, giống như hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu, ngược

lại, mấy vị quan văn râu bạc ở phía sau Triệu công tử lại vô cùng lo lắng. Bọn

họ đều là thân tín của Triệu đảng, trọng thần trong triều, nhiệm vụ đeo trên

vai trong lần đến đàm phán hòa bình này chỉ sợ chính là đốc thúc vị công tử

không có ch