XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329520

Bình chọn: 7.00/10/952 lượt.

út ý thức trách nhiệm này thực hiện chức trách của mình.

Vì vậy,

một ông già râu bạc không nhịn được nữa, tiến lại gần nhẹ giọng nói: “Hầu gia,

ngài xem…”

Triệu

Sách khó hiểu nhìn ông ta: “Xem cái gì?”

Lão

cười cứng nhắc: “Không phải là xem cái gì. Mà là, rượu ngài đã uống, lạc cũng

đã ăn, phải chăng nên…”

“Nên đi

rồi?”

Trên

mặt ông ta sắp không giữ được nụ cười nữa. Những người bên cạnh cũng không nhìn

nổi nữa, đi ra giúp ông ấy một tay.

“Hầu

gia, chuyện thừa tướng dặn trước khi đi, ngài cũng đừng quên.”

Triệu

Sách bực mình: “Trên đường đi các người suốt ngày lảm nhảm bên tai ta, có thể

quên được sao?”

Tiêu

Huyên chỉ nhàn nhạt cười, tao nhã nâng chén khẽ nhấp một ngụm rượu. Vẻ mặt

không phải châm chọc cũng không phải đồng tình, dửng dưng giống như cuộc tranh

chấp của đối phương không chút quan hệ với mình.

Trên

bàn đàm phán cũng là chiến trường.

Triệu

Sách gác đũa, nói với Tiêu Huyên: “Ta nhớ khi còn bé, khi chúng ta còn đang đi

học trong Thái Học viện, có một lần chúng ta tập bắn tên trên giáo trường, Phàn

tướng quân yêu cầu chúng ta bắn trúng hồng tâm cách bốn trăm mét. Chuyện đó vốn

rất đơn giản, ngươi luyện mãi cảm thấy nhàm chán, kêu gọi Tạ lão nhị và bọn

Tiểu Hàn cùng nhau bắn bia di động. Phàn tướng quân cười các ngươi tuổi còn quá

nhỏ, kéo không nổi đại cung chứ đừng nói đến chuyện bắn bia động xa như vậy.

Nhưng ngươi không phục, khăng khăng rằng mình có thể, vì vậy lập tức kéo cung

luyện tập. Hơn nửa tháng sau đó, ngươi vừa có thời gian rảnh là lại tới giáo

trường tập bắn cung, bất kể là trời nắng gay gắt, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cho

dù mồ hôi như mưa đổ, cho dù hai tay máu chảy đầm đìa, ngay cả Tạ lão nhị cũng

không đành lòng, tới khuyên ngươi, ngươi vẫn cắn răng không chịu ngừng. Những

ngày đó ta đều không nhớ rõ nữa, nhưng điều ta nhớ rõ ràng nhất là vẻ mặt khiếp

sợ của Phàn tướng quân khi ngươi đứng trước mặt ông ta, kéo cung bắn ba mũi tên

liên tiếp, ba mũi tên trúng ba tấm bia di động. Ha ha, ông ta vốn muốn đả kích

ngươi, còn cố ý sai người chỉnh tốc độ của bia nhanh hơn.”

Tiêu Huyên

cười khẽ: “Đó là những chuyện khi tuổi trẻ ngạo mạn, liều lĩnh kích động, ngươi

còn nhắc lại làm gì?”

Triệu

Sách nói: “Ta chỉ muốn nói là, ta biết tính cách của ngươi, một khi ngươi đã

nhận định mục tiêu, chưa đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc.”

Quan

viên phía sau anh ta đều biến đổi sắc mặt. Bầu không khí ở hiện trường nhất

thời căng thẳng.

Tôi

phát hiện Tống Tử Kính âm thầm dịch chuyển về phía trước nửa bước, vừa khéo

tách tôi ra khỏi một võ tướng của đối phương.

Tiêu

Huyên buông chén rượu, gương mặt tuấn tú lãng tử chỉ có một vẻ hiền hòa, giống

như thật sự đang uống rượu ôn chuyện với bạn tốt thời niên thiếu.

Cũng

chính vì là bạn tốt nên không cần nói nhiều, hai bên đều hiểu ý nghĩ trong lòng

nhau, cái gọi là đàm phán tự nhiên biến thành một trò khôi hài nho nhỏ trong

những thủ đoạn chính trị, thành một cơ hội trao đổi tin tức giữa hai người.

Vốn

chẳng có gì để đàm phán, anh ấy sẽ không vì mấy câu chuyện cũ mà thay đổi ý

định ban đầu, Triệu Sách cũng sẽ không dùng tiền tài hay tên tuổi để mê hoặc và

mua chuộc. Một bên là người có dã tâm báo thù bừng bừng, một bên là thư sinh

thanh cao ngay thẳng, đều có một sự khí khái đến chết cũng không chịu uốn cong

của chính mình.

“A

Sách, vẫn là ngươi hiểu ta.” Tiêu Huyên cười thản nhiên: “Ngươi phóng tầm mắt

nhìn khắp Đại Tề hôm nay, tham quan đầy rẫy, làm nhục hạ dân; tổ chức chồng

chéo, ngồi không ăn bám. Nay lại có Triệu đảng lộng quyền, trên lừa dối bệ hạ,

dưới dối gạt bách tính. Ta là con cháu Tiêu gia, từ nhỏ đã hưởng bổng lộc, được

bánh tính phụng dưỡng, nay thấy tình cảnh thế này mà vẫn nhàn nhã dạo chơi sơn

thủy, ta không chỉ bất trung với bệ hạ, thân là thần tử mà không chia sẻ buồn

phiền với bệ hạ; mà còn là bất nghĩa với nhân dân trong thiên hạ, thấy bách

tính trong cảnh nước sôi lửa bỏng mà nhắm mắt làm ngơ.”

Vẻ mặt

Triệu Sách nghiêm trang, lại không nói được một lời, cũng không có cách nào

phản bác.

Quan

viên phía sau Triệu Sách đã không kiềm chế được nữa: “Hầu gia! Thừa tướng dặn

dò…”

“Các

ngươi là thuyết khách hay ta là thuyết khách?” Ngữ điệu của Triệu Sách vẫn nhẹ

như trước, thế nhưng đã có một sức nặng khó nói thành lời, lập tức khiến những

người phía sau ngậm miệng.

“Cha

cũng thật là, biết rõ chuyện không thành được còn cố ép ta đi làm. Vội vàng

tới, mất mặt trở về, chẳng phải tự đem mình làm trò cười hay sao? Uổng phí danh

tiếng Đông Tề tài tử của ta, mặt mũi mấy đời đều mất hết.”

Không

biết mấy đời nhà họ Triệu ở kinh thành bị điểm danh có hắt xì một cái hay

không. Nhưng Triệu công tử hiển nhiên không để ý đến chuyện này, tiếp tục nói:

“Ta mang họ Triệu, tất cả những gì ta làm đương nhiên sẽ không thẹn với công

dưỡng dục của cha mẹ. Triệu gia là phúc hay là nghiệt, ta đương nhiên cũng gánh

chịu tất cả, tuyệt đối không chối từ. Còn lão Lục, ngươi cũng có lập trường và

trách nhiệm của ngươi. Ngươi trảm gian trừ ác, bảo vệ quốc gia, ta hiếu thuận

với ch