pacman, rainbows, and roller s
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329503

Bình chọn: 9.00/10/950 lượt.

iện vô cùng nhuần nhuyễn trong con người

hắn. Tuy chỉ đấu mồm mép nhưng cũng là một hồi ác chiến.”

Tôi

nghe vậy, trong lòng ngứa ngáy, cuối cùng to gan hỏi: “Vậy… em có thể đi cùng

không?”

Mấy

người bọn họ đều quay mặt lại đây.

Tôi rụt

đầu, quyết định mặt dày một lần: “Đây là thời khắc mang tính lịch sử đấy, vắng

mặt thì thật đáng tiếc. Hơn nữa em nghĩ sẽ không đánh nhau. Huyện Nam Trúc gần

chỗ chúng ta hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đại quân tới. Em nghĩ người

nên lo lắng đến vấn đề an toàn của bản thân là bọn họ mới đúng.”

Tiêu

Huyên cười cười nhìn tôi chăm chú.

Lá gan

tôi lại lớn hơn một chút, tiếp tục nói: “Hơn nữa em cảm thấy mấy người chẳng có

gì để đàm phán, đơn giản là hoàn toàn chứng tỏ lập trường thôi. Sau đó ai về

nhà nấy, người nên Nam hạ tiếp tục Nam hạ, kẻ nên chống đỡ tiếp tục chống đỡ.

Hôm nay em nhìn trong đám tấu chương có thảo luận, trong cung ban chiếu đều là

ý chỉ của hoàng hậu, có thể thấy rằng Triệu gia chưa sờ tới được ngọc tỷ của

hoàng đế. Vì vậy, chúng ta Nam phạt là danh chính ngôn thuận. Nếu đã vậy, bọn

chúng cho dù muốn giết anh cũng không chọn cách ra tay trong thời gian đàm

phán, vậy chẳng phải sẽ thừa nhận cái cớ này của chúng ta hay sao?”

Nói

xong, tôi tiếp tục dùng ánh mắt nai con nhìn vị lãnh tụ vĩ đại, Tiêu vương gia.

Nụ cười

của Tiêu Huyên có chút không kìm nén được nữa, bất lực nói: “Thật ra nàng không

nói, ta cũng sẽ mang nàng đi.”

Eh?

“Vương

gia!” Tống Tử Kính lập tức biểu thị sự phản đối, những người khác cũng kinh

ngạc nhìn qua.

Tiêu

Huyên ra hiệu cho mọi người chờ một chút, đừng nóng vội, lấy tấm thiệp ra cho

mọi người đọc: “Tên Triệu Sách kia nói, mấy hôm trước hắn đi đường mệt nhọc,

lại không biết ăn nhầm cái gì, sinh bệnh lạ, không ai chữa được. Đặc biệt mời

Mẫn cô nương tới xem bệnh.”

Thật

là, không nói sớm! Tôi lập tức vui vẻ.

Tống Tử

Kính cẩn thận cầm lấy quyển sổ kia đánh giá, giống như đang đề phòng hàng giả:

“Mẫn cô nương dù sao cũng là nữ tử, nơi đó binh lính phức tạp, thật sự không an

toàn.”

“Nhưng

mà…” Tôi nói: “Hay là tôi đi chữa bệnh cho anh ta, sẽ có hiệu quả thúc đẩy quá

trình phát triển hòa bình song phương thì sao?”

Tiêu

Huyên dùng ánh mắt nói với tôi: “Nàng câm miệng.”

Tôi

thức thời ngậm miệng lại.

Tôn

tiên sinh là người góp lời đầu tiên: “Vương gia, nếu đối phương đã có yêu cầu,

vậy cũng có thể mang theo Mẫn cô nương.”



tướng quân không quá quan tâm tới việc có nên mang phái nữ tới bàn đàm phán hay

không, thấy Tôn tiên sinh nhượng bộ, cũng ra vẻ đồng ý.

Sắc mặt

Tống Tử Kính không được tốt, thế nhưng thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới

phải phục tùng cấp trên, anh ta cũng không còn cách nào khác, chỉ nói: “Bên Mẫn

cô nương cũng phải sắp xếp vài người chăng.”

Tiêu

Huyên gật đầu: “Đương nhiên.”

Tôi

cười đến mức cảnh xuân sáng lạn, anh Tống đẹp trai trừng mắt lườm tôi. Tôi ân

cần gắp một cái cổ vịt vào trong bát của anh ta.

Kết quả

là Tiêu Huyên ghen, giẫm cho tôi một cái dưới gầm bàn.

Tôi

đành phải gắp một miếng sườn cho anh ấy.



Thật ra

sự lo lắng của bọn họ rất có lý, nhỡ may cục diện không khống chế được, giương

cung bạt kiếm, bất kể là đánh lên hay chạy trốn, tôi đều trở thành một gánh

nặng.

Tôi trở

về phòng thuốc, lập tức chổng mông vùi đầu vào một cái hòm lớn, lục tung lên

một lượt, tìm ra một cái hộp rất to. Bên trong để đầy những cung tên cứng, ám

tiễn tinh xảo, dao găm và ám khí bằng bạc tinh xảo. Tôi lấy ám tiễn ra, cẩn

thận kiểm tra một lần, các bộ phần cần phải tra dầu, những cái khác đều tốt.

Một năm

vừa qua Tiêu Huyên sưu tập cho tôi không ít sách vở, ngoại trừ sách y học còn

có một số sách về nghề mộc và máy móc. Những khi nhàn hạ, tôi thường dựa theo

sách vở và một ít tri thức hiện đại, làm ra mấy loại ám khí. Bởi vì chiến tranh

đều là đao thật thương thật, ngươi lùi ta tiến, những thứ ám khí này vẫn còn để

ở chỗ tôi, cũng không có ý định hiến cho Tiêu Huyên. Nay anh phải dấn thân vào

chỗ nguy hiểm, mấy thứ đạo cụ này cuối cùng cũng có chút ít tác dụng.

Tôi

dùng một ngày để điều chỉnh lại mấy loại công cụ này một lần, mài nhẵn, tra

dầu, sau đó phối thêm vài loại độc dược và mê dược, dùng những túi da nhỏ bằng

ngón tay cái để đựng riêng ra, rồi trình hết tới trước mặt Tiêu vương gia Tiêu

Huyên.

Tiêu

Huyên rất có con mắt đánh giá, vừa cầm lên cái ám tiễn kia đã yêu thích không

buông tay. Tôi đeo lên tay cho anh ấy, giải thích cách sử dụng, anh lập tức áp

dụng vào thực tế. Chỉ thấy anh ấy vừa phất tay, ba mũi tên nhỏ đầu bọc sắt bắn

ra, cạch cạch ba tiếng, gắn chặt lên ván cửa, mũi tên đâm thật sâu vào trong

gỗ.

Tiêu

Huyên khen ngợi: “Cừ thật!”

Tôi đắc

ý dào dạt: “Khoa học kỹ thuật phục vụ nhân loại.”

Tôi đặt

hết đống dược lên trên bàn, chỉ cho anh ấy công dụng của từng loại. Xong việc,

tôi có chút tiếc nuối: “Trong sách của sư phụ có viết cách nuôi cổ, em vẫn luôn

ngứa tay muốn nuôi một đôi, chỉ là bận quá nên đành hoãn lại. Chờ lúc rảnh rỗi

em nhất định sẽ nuôi, anh một con, em một con, sau này nếu anh dám làm chuyện