
hiếu kỳ, hỏi: “Trên đó
viết gì vậy?”
Tiêu
Huyên híp mắt nhìn tôi.
Tôi xua
tay: “Quên đi, quên đi, em cũng không muốn nghe.”
Kết
quả, Tiêu Huyên chủ động nói: “Triệu gia đề nghị đàm phán hòa bình.”
Tôi
kinh ngạc: “Đàm phán hòa bình? Đàm phán cái gì?”
Tiêu
Huyên cười: “Đúng vậy, đàm phán cái gì đây?”
Tôi
nói: “Lẽ nào hy vọng có thể đàm hòa? Vậy anh cực khổ đánh chiếm nửa giang sơn
tính thế nào? Anh đang “thanh quân trắc” đấy, đánh tới một nửa lại cấu kết với
Triệu tặc, không phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao?”
Tiêu
Huyên vuốt tóc tôi, ra vẻ vô cùng hài lòng: “Tiểu Hoa nhà chúng ta thật thông
minh.”
Tôi
chật vật chạy trốn từ dưới bàn tay anh ấy. Lúc này, Tiêu Huyên nhìn thấy những
tấu chương đã được sắp xếp trên bàn: “Nàng sắp xếp?”
“Đúng
vậy.” Tôi chỉ cho anh ấy xem: “Từ trái qua phải là quân sự, nông nghiệp, dân
sự, tình báo. Càng lên cao là càng khẩn cấp. Nhìn xem, như vậy có tốt không,
vừa xem đã hiểu đâu vào đấy, như vậy xử lý mới có hiệu suất cao. Quản lý phải
khoa học, khoa học là để phục vụ nhân loại…”
Gương
mặt Tiêu Huyên tỏa sáng, đột nhiên ôm lấy mặt tôi, gặm mấy cái lên môi tôi.
“A…
Anh… Ưm…”
Tiêu
Huyên còn luyến tiếc buông ra: “Thừa dịp ta ngủ ăn vụng bánh đậu xanh phải
không?”
Tôi đỏ
bừng mặt, lau miệng: “Con sói đuôi dài.”
Tiêu
Huyên lập tức lộ nguyên hình, còn định nhào tới đây, may mà Việt Phong ở bên
ngoài gọi một tiếng: “Vương gia, các tướng quân và tiên sinh đã tới.” Cứu được
sự thuần khiết của chúng tôi.
Tôi vội
vàng chỉnh lại đầu tóc, chạy sang một bên. Lý tướng quân và mọi người vén rèm
đi vào. Tống Tử Kính thấy tôi ở đây, gật đầu chào tôi.
Tôi
nghĩ nghĩ một lát: “Mọi người nói chuyện đi, tôi đi ăn.” Ý đồ bỏ chạy.
Tiêu
Huyên nói: “Cũng đúng, đã là giờ này rồi, mọi người đã ăn chưa?” Tất cả mọi
người lắc đầu.
Tiêu
Huyên liền nói: “Vậy cùng nhau ăn đi, Tiểu Hoa, nàng cũng ở lại đi, mọi người
đều là người quen cả.” Nói xong, anh cầm lấy tay tôi kéo vào phòng bên cạnh.
Mặt tôi
bùng một phát đỏ ửng, bị bộ móng sói ấm áp của anh nắm chặt, giãy ra không
được, đành đi theo.
Cơm
nước rất nhanh đã được bày ra, tôi ngồi bên cạnh Tiêu Huyên, cầm bát ăn cơm.
Tiêu
Huyên cười sảng khoái gắp cho tôi một cái đùi gà: “Nào nào, không phải nàng nói
đói bụng sao?”
Những
người khác đều nhìn ra ý đồ của vương gia nhà mình, vừa nhìn vừa cười. Chỉ có
Tống Tử Kính dường như thoáng nhíu mày, hoặc chỉ là ảo giác của tôi.
Tiêu
Huyên nói: “Triệu gia đưa thiệp đến, yêu cầu đàm phán, việc này mọi người đã
biết rồi chứ?”
Tôn
tiên sinh gác đũa, nói: “Vương gia, về việc này, ta nghĩ không ngại đi thử một
lần, chỉ là chúng ta ở trong thế bị động, có chút bất lợi.”
Tiêu
Huyên nói: “Cái nhìn của ta cũng giống của mọi người, quả thật đáng đi thử xem
sao.” Vẻ mặt anh ấy hưng phấn, nóng lòng muốn thử, như một cây đao khẩn cấp
muốn ra khỏi vỏ.
Lý
tướng quân nói: “Vương gia có thể đi, nhưng địa điểm không thể nghe theo bọn họ
lựa chọn.”
Tống Tử
Kính gật đầu phụ họa: “Đương nhiên không thể tới Tấn châu, ta biết một nơi rất
tốt.”
Tiêu
Huyên hỏi: “Ở đâu?”
“Một
quán rượu ở huyện Nam Trúc. Trống trải, đơn giản, hai bên lại không mang theo
binh sĩ, vừa nhìn là có thể bao quát tất cả.”
Tống Tử
Kính bổ sung: “Chủ quán rượu là một người bạn cũ của ta.”
Tiêu
Huyên rất hài lòng: “Người giang hồ, không thể tốt hơn.”
“Vương
gia.” Tôn tiên sinh nói: “Tuy người đối phương phái tới là đồng môn trước đây
của vương gia, nhưng Triệu đảng trước nay âm hiểm giảo hoạt, bụng dạ khó lường,
vương gia không thể lơ là.”
Lý
tướng quân cũng tán thành: “Vương gia, vẫn nên chọn một đội thân binh đi cùng
thì hơn.”
“Cũng
tốt.” Tiêu Huyên nói: “Để lại một nửa Thiết vệ quân. Tử Kính, huynh cũng chọn
mấy người của huynh đi theo ta, không phải huynh có mấy đứa trẻ cần trải nghiệm
sao?”
Tống Tử
Kính nghe xong cười nói: “Ta thay mặt bọn chúng cảm ơn vương gia.”
Tôi im
lặng ở một bên vừa gặm đùi gà vừa nghe chuyện, cố nhịn, cố nhịn, thật sự không
nhịn nổi nữa, dè dặt mở miệng: “Vậy, Triệu gia phái ai tới đàm phán?”
Mọi
người nhìn tôi, người đã bị quên ở một góc. Tôi da mặt dày, mở to đôi mắt vô
tội, đặt câu hỏi trong im lặng.
Tiêu
Huyên cũng không ngại tôi nói xen vào, anh ấy cười âm hiểm: “Người kia ta đã
từng nhắc tới, không biết nàng còn nhớ không?”
Cái đầu
tôi cấp tốc tìm kiếm trong trí nhớ, một cái tên nổi lên: “Là cháu trai của
Triệu hoàng hậu, bạn nhậu gì đó với anh?”
Tiêu
Huyên hài lòng cười: “Đúng là Triệu Sách.”
Chuẩn
không cần chỉnh.
“Anh ta
không phải tài tử văn nhân sao, vì sao cũng ra chiến trường?”
“Quốc
gia rung chuyển, đâu có bèo nào không theo nước? Hơn nữa, tuy hắn đánh nhau
không bằng ta, nhưng giảng đạo lý lại như dời non lấp biển, nói có sách, mách
có chứng, tùy tiện là có thể nói ra, không cần nghĩ sẵn trong đầu. Vả lại từng
chữ như châu ngọc, đạo lý rõ ràng, biết đắn đo, đúng mực, thỏa đáng. Trước đây,
khi còn đi học, có những khi tiên sinh còn không nói lại được hắn. Bản tính
giảo hoạt của Triệu gia thật ra thể h