
“Thái độ của Tử Kính với Vân Hương bây
giờ, anh thấy thế nào?”
Tiêu
Huyên nhún vai: “Ta sao biết được? Tuy ta và Tử Kính quan hệ rất tốt, nhưng hắn
cực kỳ kín đáo về việc riêng, ta cũng không biết Tử Kính nghĩ sao về việc này.
Sao? Nàng lo lắng cho Vân Hương?”
“Đúng
vậy. Vân Hương còn nhỏ tuổi hơn cả em, còn chưa tới mười sáu đâu, một cô bé đơn
thuần như vậy. Em dẫn theo Vân Hương trải qua mưa gió, nhưng về phương diện
tình cảm, Vân Hương rất ngây thơ, cố chấp. Tử Kính quả thật không tệ, Vân Hương
vẫn luôn ngưỡng mộ huynh ấy, thế nhưng nếu thật sự có gì đó phát triển… Em
tuyệt đối không phải khinh thường Vân Hương, em chỉ cảm thấy, dường như hai bọn
họ không thật sự hợp nhau.”
Tiêu
Huyên cười ôm tôi sát vào lòng: “Người bên ngoài nhìn hai chúng ta cũng không
thật sự phù hợp nha.”
“Đúng
vậy.” Tôi nhéo anh một cái: “Một nữ thanh niên thuần khiết, có tài có mạo như
em không hiểu sao lại đi theo một phần tử vũ trang phản chính phủ như anh nữa?”
Tiêu
Huyên vờ như nổi giận cắn tai tôi một cái: “Cái miệng này của nàng là đáng ghét
nhất!”
Ánh mắt
Tiêu Huyên bỗng nhiên sâu hun hút, anh cúi đầu hôn lên môi tôi.
Hoa
trên núi đã nở, hương thơm vương vấn trong không trung, sự nhiệt tình từ Tiêu
Huyên cuồn cuộn truyền sang tôi, bờ môi anh như mang theo dòng điện, khiến tôi
cảm thấy từng đợt tê dại, tình cảm vốn đã kích động nay lại dần dần tăng nhiệt
độ, cơ thể tỏa nhiệt, bắt đầu choáng váng. Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa,
phát ra một tiếng rên nhẹ nhàng từ sâu trong cổ họng, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Tiêu
Huyên lại mạnh mẽ ngẩng đầu, cánh tay siết chặt, ngang ngược ôm tôi vào lồng
ngực vững vàng. Tôi cảm nhận được rõ ràng hơi thở vừa nóng vừa gấp của anh phất
qua tóc tôi. Toàn thân anh gồng lên cứng nhắc, giống như một cây cung bị kéo
căng, nhưng anh chỉ ôm lấy tôi không nhúc nhích.
“Vì
sao?” Tôi không khỏi mở miệng hỏi.
Giọng nói
của Tiêu Huyên dưới sự xúc động có vẻ đặc biệt êm tai: “Không công bằng với
nàng.”
Tôi
ngẩng đầu hỏi: “Vậy thế nào mới là công bằng với em?”
Tiêu
Huyên nói vô cùng nghiêm túc: “Chờ ta đến được kinh thành, sau đó long trọng
rước nàng qua cửa.”
Hiển
nhiên, đối với phái nữ mà nói, hôn nhân là một chứng nhận cho phép lên giường.
Trong pháp luật Đông Tề, nam nữ chưa kết hôn đã làm chuyện kia sẽ bị tính là
tội gian dâm. Tiêu Huyên khởi binh mưu phản, đương nhiên sẽ không có ý định làm
một công dân tuân thủ pháp luật, thế nhưng anh lại là một người đàn ông truyền
thống, là một người đàn ông vô cùng nghiêm túc đối với tôi. Vì vậy, anh kiên
trì cho rằng cho tôi danh phận rồi mới dắt tay nhau lên giường tương đối hợp
với quy luật từng bước của xã hội hơn.
Tôi
không có dị nghị gì về chuyện này, còn thật vui vẻ. Tôi cho rằng tình yêu và
tình dục phụ thuộc vào nhau, sinh ra cho nhau, thiếu một thứ cũng không được,
tình yêu platonic nói miệng còn được, áp dụng vào thực tế thì xin miễn đi (Platonic
love: tình yêu lý tưởng, thuần khiết, trong sang). Hưởng
thụ tình ái không có gì đáng hổ thẹn, nhưng niềm vui trong tình ái dù sao cũng
phải dựa trên quan niệm đạo đức xã hội. Nếu muốn nói mình coi rẻ thế tục, không
đáng để vào trong mắt thì nên ẩn cư nơi núi non rừng già đi. Còn đã sống trong
thế giới này thì phải sống cho đến nơi đến chốn, phải thuận theo thủy triều,
phải tuân thủ những quy tắc thích hợp của thế giới này.
Hiện
giờ tôi đang ở trong xã hội phong kiến, phụ nữ hoàn toàn là kẻ yếu, cho dù xinh
đẹp, tài trí hơn người, cộng thêm năm mươi xe đồ cưới, vẫn chỉ là một vật phẩm
phụ thuộc vào đàn ông. Tôi tự nhận tôi không có khả năng thay đổi địa vị của
phụ nữ, vì vậy, tôi nhất định phải học được cách bảo vệ chính mình một cách tốt
nhất trong hoàn cảnh bất lợi.
Tôi
thích Tiêu Huyên, tôi biết anh ấy cũng thích tôi. Vậy là đủ rồi. Anh nói tương
lai sẽ lấy tôi, hứa sẽ cho tôi một hôn lễ long trọng, thế nhưng tôi cũng không
coi trọng chuyện này. Không nên quá coi trọng những lời hứa hẹn. Có thể thực
hiện được đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể thực hiện được, nên coi nó là
một kỳ vọng tốt đẹp thôi.
Chúng
tôi đều không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng hiện tại, trong giờ phút này,
chúng tôi hạnh phúc ở bên nhau, nhìn hoa đêm nở rộ dưới ánh trăng, cảm thấy
cuộc sống tươi đẹp không gì sánh bằng.
Sau khi
nghỉ ngơi điều hòa, Yến quân tinh thần phấn chấn, khôi phục tư thế hào hùng,
bừng bừng tiến vào Trung Nguyên.
Qua
quan trảm tướng, ba tháng sau, cuối cùng đại quân cũng đặt chân tới Phong châu.
Nơi này là nơi sản xuất lương thực trọng yếu, phần lớn lương thực của Đông Tề
bắt nguồn từ mảnh đất này.
Tiêu Huyên
quản quân nghiêm khắc, trường thương trùng điệp, bước chân đồng loạt, tiếng
vang như sấm rền. Khi đi qua đồng ruộng, Tiêu Huyên ra lệnh một tiếng, chỉ cho
phép toàn thể binh sĩ đi trên bờ ruộng, giẫm vào ruộng lúa sẽ bị phạt chặt chân
làm gương. Vì vậy, hơn mười vạn đại quân đều chỉnh tề, cẩn thận đi qua đồng lúa
vàng óng ánh mà không làm tổn thương tới một phiến lá.
Mã thái
thú của Phong châu đứng trê