XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329440

Bình chọn: 7.00/10/944 lượt.



thảo luận vấn đề này với nàng không biết.”

“Đúng

vậy.” Tôi gật đầu: “Em cũng thấy kỳ quái, có phải vương gia nhàn hạ quá không?’

Tiêu

Huyên không thể làm gì khác, đành phải bỏ chạy đi xem công văn.

Yến

quân Nam hạ, tháng Ba đánh bại Thanh châu, Thuấn châu, tháng Tư vượt sông Bích

Lạc, qua Uông Châu, Triều Châu, Phương Quan, Do La, chiếm đóng núi Bình Hưng. Thế

như chẻ tre. Tới đầu mùa hạ, thế lực của Tiêu Huyên đã mở rộng gấp bội so với

trước kia.

Sau

mười năm gian khổ, Triệu đảng mất lòng dân đã lâu, cộng với khởi nghĩa nông dân

ở miền Nam, tốc độ mạnh mẽ như vậy vốn đã ở trong dự đoán. Thái tử bị giam lỏng,

một đám trẻ tuổi nông nổi bên cạnh hắn vì chuyện cải cách chính trị nên đã phải

chịu một đả kích nghiêm trọng trên con đường làm quan, số người bị Triệu hoàng

hậu chém đầu, bỏ tù không ít, những người may mắn trốn thoát đều từ quan. Đông

Tề chưa có chế độ khoa cử, toàn bộ quan viên đều do tự tiến cử hoặc được bên

trên đề cử. Cái này gọi là “thượng bất chính hạ tắc loạn”, những quan viên được

Triệu thừa tướng đề cử những năm gần đây nếu không phải mấy kẻ nịnh hót thì

cũng là mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hoặc bọn con cháu quý tộc trói

gà không chặt. Những lương thần trung tướng trước kia đã dần dần bị loại trừ

sau hơn mười năm Triệu đảng cầm quyền, không còn sót lại mấy người. Cho dù có

những nhân vật lớn còn tồn lại ví dụ như cha già thân yêu Tạ thái phó của tôi,

hay Úc Chính Huân tiếc lời như tiếc vàng cũng chỉ nắm giữ một chức quan như vỏ

ốc rỗng, không có thực quyền.

Quản

quân như vậy, dù thái tổ trẻ tuổi, lập quốc trên lưng ngựa, công trạng ngời

sáng huy hoàng có sống lại thì thế cục ngày nay cũng tán loạn, suy tàn, chia

năm xẻ bảy, không khác gì một tờ giấy rách. Phần lớn quân tướng binh sĩ đều

xuất thân bình dân, từ lâu đã tích tụ oán giận với những hành vi của Triệu gia,

lại nghe nói Yến vương quản quân có đạo lý, thưởng phạt phân minh, còn dùng

danh nghĩa dẹp loạn phù chính, số người đầu nhập vào phe Yến vương càng không

cần phải nói. Vì vậy, tin tức đáng chú ý nhất trong một lượng lớn tin tức về

việc Yến quân Nam hạ là chuyện khi hai quân đang giằng co thì quân địch lâm

trận phản chiến, nhân số tới hơn mười vạn.

Tôi là

phái nữ, theo lý mà nói thì không thể đi vào quân doanh, nhưng thuyết phục mãi,

cuối cùng Tiêu Huyên cũng đồng ý chờ khi thân thể của tôi tốt hơn một chút sẽ

cho tôi tới hậu phương. Tôi lập tức chọn ra một số nữ quyến trẻ tuổi, khỏe

mạnh, đầu óc nhanh nhẹn tạo thành một tổ điều trị, dành cho bọn họ một khóa

huấn luyện đặc biệt, thành lập một đội cấp cứu giải thương có quy củ trong điều

kiện có hạn, sau đó, dẫn theo các “nương tử quân” đi theo đại quân cứu chữa cho

các bệnh binh.

Trận

chiến đầu tiên tôi góp mặt là trận đánh vào Thuấn châu. Lão tướng thủ thành

Triệu Trường Thanh là một trưởng bối có họ hàng xa với Triệu hoàng hậu, nhưng

không phải là một người ăn không ngồi rỗi, ỷ vào quyền lực, mà là một lão tướng

giản dị công chính, ngồi thẳng trên lưng ngựa. Tuy Triệu lão tướng bất mãn với

đám tiểu bối nhà mình làm xằng làm bậy, bị biếm ra bên ngoài, nhưng cũng không

cách nào không để ý đến lập trường của mình mà mở rộng của đón tiếp Tiêu Huyên.

Không

còn cách nào khác, buộc lòng phải đánh một trận.

Trận

chiến đó vô cùng ác liệt. Gừng già gừng cay, phòng ngự của Thuấn châu không thể

đem so với những châu thành đậu phụ khác, có thể nói là phòng thủ kiên cố, quân

sĩ được huấn luyện gan dạ, có kỹ thuật, không ai dám không nghe theo mệnh lệnh

của lão tướng quân. Chỉ là, Triệu lão tướng quân vừa ra trận giết địch vừa rơi

lệ đầy mặt.

Ông ấy

thật sự khó xử đôi đường, tuy cũng hy vọng Tiêu Huyên có thể lôi được Triệu

thừa tướng xuống ngựa nhưng ngay cả hạ thủ lưu tình, nhường lại một bước cũng

không làm được. Thật là một nhà cách mạng lão thành đầy khí phách. Khi đó, tôi

dẫn theo tổ điều trị ở hậu phương cứu chữa cho các bệnh binh, có người tứ chi

không còn trọn vẹn, có vết thương máu chảy không ngừng, có những tiếng rên rỉ

đau đớn. Còn có một thiếu niên kéo lấy tôi, đau khổ cầu xin tôi cứu anh trai

cậu ấy, tôi xem rồi mới phát hiện ra thanh niên đó đã tắt thở từ lâu.

Chiến

tranh còn chưa kết thúc, tôi đã lén chảy không biết bao nhiêu nước mắt, nhưng

trước mặt người khác lại phải luôn tỏ vẻ bình tĩnh, thực hiện từng bước đâu vào

đấy, động tác băng bó, khâu vết thương nhanh nhẹn, chính xác. Tôi là người dẫn

đầu, nếu tôi sụp đổ trước, những cô gái lần đầu tiên nhìn thấy người chết trên

chiến trường trong đội của tôi phải làm sao bây giờ?

Tri

thức ngoại khoa ít ỏi đến đáng thương của tôi đã được nâng cao một cách đáng

ngạc nhiên, nhỏ là cầm máu, lớn đến khâu bụng, cưa tay chân, không gì không

biết. Một thân đầy máu, làm thế nào cũng không rửa hết mùi gay mũi đó. Ban đêm

thay phiên chăm sóc bệnh nhân, đôi mắt vừa nhắm lại, đủ loại cảnh tượng máu me

ban ngày hò nhau kéo đến, ngủ còn mệt hơn không ngủ.

Rốt

cuộc tôi đã đánh giá quá cao khả năng thừa nhận của tâm lý mình.

Tiêu

Huyên đánh chiếm Thuấn c