Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329424

Bình chọn: 9.5.00/10/942 lượt.

g có thể ẩn nấp quanh nàng. Vì vậy, sau nhiều

lần đắn đo, chúng ta quyết định tạm thời không nói cho nàng. Chỉ là, chỉ là, ta

không ngờ… không ngờ nàng lại phản ứng dữ dội như vậy…”

Giọng

nói của anh nhỏ dần.

“Vậy

giờ đã điều tra ra chưa?” Tôi lo lắng.

“Đã có

manh mối rồi. Chỉ là, kẻ đó… tạm thời không tiện nói cho nàng.”

Tôi

cũng không giận. Loại chuyện này biết càng ít càng tốt. Muốn sống vui vẻ thì

phải sống đơn giản. Giao tiếp với cái ấm sắc thuốc còn dễ dàng hơn giao tiếp

với con người.

Tôi giơ

tay đấm nhẹ Tiêu Huyên một cái: “Anh hại em thê thảm như vậy, dù thế nào cũng

phải đền bù cho em.”

Tiêu

Huyên bắt lấy nắm tay đó của tôi, thấp giọng quyến rũ nói: “Vậy nàng muốn ta bù

đắp thế nào, nàng chỉ cần nói một câu là được.”

“Đây là

anh nói đấy nhé!” Tôi mừng rỡ, lập tức ghé vào tai anh, thì thầm với anh điều

kiện của tôi.

Tiêu

Huyên nghe đến một nửa sắc mặt đã thay đổi: “Chuyện này sao được? Ta là chủ

soái một quân, sẽ là vua một nước. Không được, không được!”

Tôi chế

giễu: “Không được thì quên đi. Cứ ngẩn người ở đây hóng gió đi nhé, không muốn

nhìn thấy anh nữa.” Nói xong, tôi xoay người định đứng lên.

“Nàng…”

Tiêu Huyên không dùng được văn đành dùng tới võ, dứt khoát dùng một tay túm tôi

lại, thân thể đè lên tôi như một ngọn núi lớn, đặt tôi trên cỏ.

Tôi vừa

tức giận vừa buồn cười, giãy dụa một hồi không có kết quả, sức lực đã dùng hết,

cuối cùng cũng bỏ cuộc, ngoan ngoãn nằm dưới người anh, hiên ngang lẫm liệt

nói: “Tùy anh đi. Chiếm được cơ thể em nhưng không chiếm được trái tim em.”

Tiêu

Huyên cười ngã vào trên người tôi.

Trong

lòng tôi dâng lên từng đợt thủy triều vui mừng, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, anh

vùi mặt bên cổ tôi. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, thật lâu không nói gì. Cơ thể

nặng nề, tiếng tim đập quy luật, mùi hương quen thuộc khiến tôi cảm thấy vô

cùng an tâm và thoải mái. Mùa xuân đã về trên đại địa, bãi cỏ mênh mông xanh

mơn mởn, hai con ngựa nhàn nhã gặm cỏ cách đó không xa.

Bầu

không khí rất lãng mạn, tình cảm rất hòa hợp. Chỉ là, hiện giờ là đầu xuân, mặt

đất rất lạnh. Tôi hết giận rồi, tim đập bình thường rồi, bắt đầu cảm thấy khí

lạnh lùa tới khiến tôi không chịu nổi, vì vậy muốn chuyển động cơ thể, chui ra

từ dưới người Tiêu Huyên.

Mới

động đậy một chút, Tiêu Huyên đột nhiên siết chặt cánh tay, hạ giọng khàn khàn

nói: “Đừng nhúc nhích!”

Tôi

sửng sốt trong hai giây rồi bỗng nhiên hiểu ra.

Tình

chàng ý thiếp, sát lại gần nhau, cô nam quả nữ, củi khô bốc lửa, gió xuân thổi

bùng lên, người nào đó thuộc sinh vật giống đực thuận theo sinh lý học loài

người mà nổi lên phản ứng, chứng cứ chính là thứ gì đó nóng nóng đang dính chặt

vào chân tôi.

Tôi học

y, lại từng ở trong ký túc xá nữ thời hiện đại (câu

chuyện đêm khuya của ký túc xá sau khi tắt đèn tuyệt đối có thể làm nam sinh đỏ

mặt nha!)
, đối với loại sự việc này, tuy có giật mình nhưng

chưa đến mức hoảng hốt, hơn nữa, giữa ban ngày ban mặt, anh cũng không dám làm

chuyện gì quá đáng. Vì vậy, lúc này tôi không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn

buồn cười.

Mặt

Tiêu Huyên đỏ ửng, vài phần xấu hổ, vài phần buồn phiền, tôi động lòng trắc, đề

nghị: “Hay là anh nghĩ tới bà ngoại anh một chút đi?”

Tiêu

Huyên hoàn toàn bị tôi đánh bại, toàn thân vô lực ngã lên cỏ, tôi lại bị sự hài

hước của chính mình chọc cười, ôm bụng cười phá lên.

“Nàng,

nàng rốt cuộc từ cái gì biến thành vậy?” Tiêu Huyên lấy lại vẻ bình thường, thở

phì phì túm lấy tôi.

Tôi né

tránh, cười lớn: “Em là một đám mây xa vời, tình cờ chiếu vào trái tim anh.”

Tiêu

Huyên càng dùng lực túm tôi lại, ôm lấy: “Tình cờ? Tình cờ? Nàng còn muốn đi

đâu?”

Tôi

bỗng nhiên yên tĩnh lại, không nhúc nhích, để mặc anh ôm, nhẹ giọng nói: “Không

đi đâu hết.”

Tiêu

Huyên im lặng không nói gì, chỉ là, đôi tay siết chặt lấy tôi vẫn khẽ run run.

Sau đó,

Tiêu Huyên hỏi tôi, nếu như khi đó anh thật sự đã chết, tôi sẽ làm gì?

Tôi

nói, anh lúc nào cũng thật là ngốc, nào có nhiều “nếu như” như vậy, đang sống

yên lành đột nhiên da ngứa, tự tìm không vui. Hơn nữa, cho dù anh thật sự đã

chết, anh còn trông chờ em tự tử vì anh hay sao?

Tiêu

Huyên ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi hừ

một tiếng: “Đừng có nằm mơ! Em là gì của anh, mạng sống của em không phải là

mạng chắc? Anh đã chết rồi, cho dù em có chết theo cũng không thể khiến anh

sống lại được, vậy cái chết của em còn ý nghĩa gì nữa? Nước sông sẽ vì vậy mà

chảy ngược, mặt trời sẽ vì vậy mà mọc từ phía Tây hay sao? Cho dù em có thể lấy

cái chết để làm trời đất cảm động, làm cho anh sống lại, em cũng sẽ không làm

như vậy. Hai chúng ta thật sự thích nhau, nhưng tình cảm còn chưa tốt đến mức

lấy mạng đổi mạng. Anh chết thì mặc anh, em còn rất nhiều thời gian để gây dựng

một cuộc sống mới của em, đau lòng một hồi sau đó sẽ chúc anh đầu thai thuận

lợi. Vì vậy, anh đừng có suy nghĩ vấn đề ngu ngốc này nữa, thừa năng lượng thì

nghiên cứu chiến lược, chiến sự nhiều một chút đi, vương gia!”

Tiêu

Huyên nghiến răng nghiến lợi: “Nữ nhân máu lạnh. Sao ta có thể nghĩ đến chuyện


Insane