
hâu tới ngày thứ mười bảy, cuối cùng, Triệu lão tướng
quân trọng thương, không thể chủ trì đại cục, con trai trưởng của ông ấy trào
nước mắt, hạ lệnh mở cổng thành. Chuyện đầu tiên Tiêu Huyên làm sau khi vào
thành chính là đi gặp lão tướng quân, thế nhưng đã muộn một bước, chỉ nhìn thấy
bóng của ông cụ treo mình trên xà nhà.
Một đời
lương tướng, một đời sống trên lưng ngựa, khi còn sống oanh oanh liệt liệt,
cuối cùng lại tự sát mà không phải chết trên chiến trường. Có lẽ lão tướng quân
đã chết không nhắm mắt. Tiêu Huyên dẫn các giáo quan quỳ gối đưa tiễn, làm lễ
tang long trọng.
Vượt
qua núi Bình Sơn, trải ra trước mặt là một mảnh đất màu mỡ, một bình nguyên nằm
giữa thung lũng. Tiêu Huyên hạ lệnh cho đội quân đóng tại chân núi, nghỉ ngơi
hồi phục, chuẩn bị cho đợt công chiếm bình nguyên.
Sinh
nhật mười sáu tuổi của tôi đã qua đi giữa nơi sơn thanh thủy tú này.
Cuộc
sống rối ren thoáng yên ổn lại, trong quân cũng đơn sơ, dưới sự kiên trì của
tôi, bữa cơm sinh nhật vô cùng đơn giản, chỉ có mấy người bạn tụ tập lại với
nhau.
Vân
Hương vào bếp, làm một bàn đồ ăn đơn giản, không biết Trịnh Văn Hạo kiếm đâu ra
một vò rượu ngon. Tống Tử Kính nói rượu này là rượu cất từ lá trúc gì đó, mấy
người đàn ông bọn họ nghe vậy đều ra vẻ thèm nhỏ dãi.
Đều là người
quen, không cần khách sáo, sau khi nâng chén liền bắt đầu động đũa. Cùng nhau
ăn uống, vô cùng vui vẻ. Tống Tử Kính rất để ý chăm sóc Vân Hương, không ngừng
gắp thức ăn cho Vân Hương. Vân Hương cười hạnh phúc, khiến Trịnh Văn Hạo nhìn
thấy mà đen mặt.
Tôi ghé
vào bên tai Tiêu Huyên, nói: “Mùa xuân của Vân Hương bé nhỏ đến rồi.”
Tiêu
Huyên bị tôi thổi một hơi nóng vào tai, không nhịn được, toàn thân chấn động,
ánh mắt hiện ra vẻ nóng bỏng không che giấu được.
Tôi sợ
đến nhảy dựng lên, lập tức kiểm điểm. Là lỗi của tôi, không nên khiêu khích đàn
ông sau khi họ uống rượu.
Tiêu
Huyên cũng oán giận trừng mắt lườm tôi, tập trung tinh thần kiềm chế, mãnh liệt
ăn rau xanh. Còn Trịnh Văn Hạo ở bên kia lại gác đũa, rầu rĩ uống rượu.
Tình
hình như vậy, vốn định cơm nước xong sẽ làm vài ván mạt chược, hiện giờ quên đi
thì tốt hơn. Đen tình chắc chắn sẽ đỏ bạc. Tôi không muốn Tiểu Trịnh thắng hết
tiền của mọi người.
Sau khi
ăn xong, mọi người giải tán, Tống Tử Kính đề nghị đưa Vân Hương về chỗ ở của cô
ấy, Tiểu Trịnh cũng đã bỏ về. Chớp mắt, trong viện chỉ còn tôi và Tiêu Huyên đã
uống hơi quá chén.
Ánh
trăng sáng tỏ, côn trùng hợp xướng trong rừng cây, một buổi tối ấm áp, đẹp đẽ.
Đôi mắt
Tiêu Huyên ngời sáng vì hơi rượu, mang theo sự nồng cháy rất rõ ràng. Tôi cũng
cười khanh khách nhìn anh.
Khổ cực
suốt mấy tháng, mọi người đều vừa đen vừa gầy, anh vừa rời khỏi chiến trường là
lập tức vào đại trướng nghị sự, tôi cứu chữa bệnh binh suốt ngày suốt đêm, hai
chúng tôi cho dù gặp mặt, trò chuyện, ăn một bữa cơm cũng đều toàn thân chật
vật, vẻ mặt uể oải. Tuy vừa mới xác định quan hệ yêu đương, nhưng căn bản không
có thời gian và sức lực để ân ân ái ái, chỉ có tỉnh táo, lý trí như đôi vợ
chồng già đã qua kỷ niệm đám cưới bạc.
Hôm nay
chiến trận thoáng ổn định, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, tình cảm vẫn
luôn bị đè nén rốt cuộc cũng bắt đầu cuộn trào.
Tiêu
Huyên cười, vươn tay ra với tôi, nói: “Lại đây.”
Tôi
nghiêng đầu mím môi: “Làm gì?”
“Để ta
nhìn nàng cho rõ.”
“Đứng
đây thì không nhìn được sao? Đâu có phải mới quen em một ngày?”
Tiêu
Huyên cũng không giận: “Xa như vậy sao có thể nhìn rõ?”
Tôi
cười ra tiếng: “Còn lâu mới qua. Rốt cuộc hôm nay anh uống bao nhiêu rượu rồi?”
“Ta đâu
có uống nhiều, đều bị Văn Hạo cướp hết rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc, một vò rượu
ngon vào bụng hắn đều biến thành dấm hết.”
Tôi
cười ha hả, không để ý trong một lát đã bị Tiêu Huyên nắm cổ tay kéo vào lòng,
tôi xoay người giãy dụa lại bị anh ôm lấy từ phía sau. Hơi thở mang theo mùi
rượu bao trùm lấy tôi, vòng tay ấm áp dịu dàng vòng quanh tôi, tôi tựa đầu vào
ngực anh, nghe tiếng tim đập hơi gấp gáp của anh.
“Mặt
trăng thật là tròn.” Tôi ngửa đầu nhìn trời: “Nhân tròn trăng cũng tròn.”
Tiêu
Huyên cúi đầu hôn lên thái dương tôi, không nói gì.
“Cuối
cùng cũng tròn mười sáu tuổi rồi.” Tôi cảm thán: “Người ta nói khi bận rộn thời
gian trôi qua rất nhanh, thế nhưng em cảm thấy một năm này dài đằng đẵng.”
“Vậy
sao?” Tiêu Huyên vùi đầu vào hõm vai tôi, ngửi ngửi cái gì đó: “Ta lại thấy
thời gian thật sự trôi quá nhanh. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, nàng còn muốn
cầm chậu hoa đập ta ấy chứ.”
Tôi
không cảm thấy lời này của anh ấy có gì không đúng, vẫn còn chìm trong hồi ức:
“Khi đó em cứ tưởng anh là hái hoa tặc, ai bảo anh nửa đêm trèo tường làm gì?”
Tiêu
Huyên không phục: “Bề ngoài của ta thế này còn phải đi hái hoa hay sao?”
“Vâng,
vâng.” Tôi lập tức nói: “Chẳng phải em đã tự đưa lên cửa rồi sao.”
“Nàng
tự đưa lên cửa?” Tiêu Huyên còn bất mãn: “Ta tốn không biết bao nhiêu tâm tư,
nàng vẫn ngu ngốc như heo, suốt ngày chỉ nhớ mỗi Tống tiên sinh của nàng.”
Anh ấy
nói như vậy, tôi lại nhớ tới một vấn đề: