
tôi bình ổn lại, thay vào đó là một cảm giác
khô nóng dâng lên trong cơ thể theo những động tác mờ ám của anh. Trên lưng có
chút tê dại, hơi thở có chút gấp gáp.
Tôi
quay đầu đi, gương mặt xát qua mặt Tiêu Huyên, cảm giác da thịt tiếp xúc khiến
cả hai chúng tôi đều khẽ run lên. Tôi lập tức dừng lại, không dám nhúc nhích
nữa. Một lúc lâu sau, Tiêu Huyên thở dài một tiếng thật khẽ, cúi đầu lại hôn tôi.
Tôi nhẹ
nhàng kêu lên một tiếng, nhưng không từ chối. Cánh tay Tiêu Huyên vòng chặt lấy
thắt lưng tôi, một giây sau đất trời điên đảo, lưng tôi dán vào mặt cỏ, khí tức
của anh hoàn toàn bao trùm lên tôi.
Gương
mặt anh ngược với ánh mặt trời khiến tôi không nhìn rõ, nhưng đôi mắt chứa đựng
vô vàn tình cảm sâu nặng lại vô cùng sáng ngời, ấm áp, dừng lại thật sâu trong
mắt tôi, khiến nơi cứng rắn nhất trong trái tim tôi bắt đầu tan chảy.
Tôi
vươn tay vuốt ve gương mặt anh, Tiêu Huyên buông tầm mắt âu yếm tôi bằng những
nụ hôn thật nhẹ, từ thái dương tới chóp mũi, từ gò má tới cằm, từ đôi môi đến
hai mắt.
Tôi mỉm
cười, cảm thấy thật ấm áp, thật vui sướng, thỉnh thoảng đáp lại anh một nụ hôn,
ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt anh.
Gần tới
như vậy, cuối cùng tôi cũng chú ý tới mùi máu trên người anh.
Tôi đẩy
anh ra, lau mặt, mở miệng nói bằng giọng nói khàn khàn: “Để em xem vết thương
của anh.”
“Không
có gì…”
Tôi
lạnh lùng nhìn anh, anh đành cuộn ống tay áo lên.
Trên cổ
tay rắn chắc có hai dấu răng hình vòng cung, không sâu, nhưng vừa khéo in trên
một vết thương còn chưa băng bó. Vết thương vốn đã kết vảy nay lại chảy máu.
“Độc
của anh thì sao?” Tôi nghĩ tới vấn đề then chốt, bắt mạch cho anh.
Tiêu
Huyên vội vàng nói: “Vết thương đã không còn vấn đề gì. Độc thật sự nguy hiểm,
may mà Da Luật Trác đã tặng ta không ít loại dược Tuyết Liên tinh luyện gì đó
khi còn ở Xích Thủy, sau khi bị thương, ta lập tức ăn vào, vì vậy độc không
phát tác.”
Mạch
của anh mạnh mẽ và có lực, vô cùng vững vàng, tôi yên lòng.
Hai
chúng tôi đều đã bình tĩnh lại, cuối cùng cũng có thể nói chuyện nghiêm túc với
nhau.
“Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi.
Tiêu
Huyên có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của tôi, anh đành
nói: “Khi đó nàng còn ở Liêu quốc, Triệu đảng phái thích khách tới ám sát.
Triệu tặc kia dồn hết sức lực vào lần này, tổng cộng phái tới tám người, chúng
ta miễn cưỡng đối phó được, ngay cả Tử Kính cũng bị thương, ta bị đâm trúng
ngực phải, bị thương đến phổi.”
Bàn tay
đang nắm lấy tay anh ấy của tôi run lên, anh vỗ vỗ lên tay tôi trấn an, tiếp
tục nói: “Sau đó ta bị hôn mê mấy ngày, lần đó vô cùng nguy hiểm. Cũng may tất
cả đều sống sót. Tử Kính thay ta toàn quyền sử lý sự vụ, tuyên bố với bên ngoài
rằng ta đã chết, đều vì lừa gạt Triệu đảng. Sau khi tỉnh lại ta mới biết nàng
đã từ Liêu quốc trở về, còn biết nàng nôn ra máu, trọng bệnh nằm trên giường,
ta thật sự hối hận, hận không thể thay nàng chịu tất cả những đau đớn đó. Chỉ
là, những gì Tử Kính làm đều vì suy nghĩ cho toàn cục, không thể chỉ trích, hy
vọng nàng cũng đừng trách Tử Kính.”
Tôi
than nhẹ một tiếng. Sau khi biết sự thật, tôi thật sự tức giận, cảm thấy mình
đã bị lừa dối. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, bọn họ cũng cũng có chỗ bất đắc dĩ.
Bao năm vất vả lên kế hoạch, biết bao người đi trước ngã xuống, người sau anh
dũng tiến lên hiến thân vì nước, thật vất vả mới có cơ hội tốt có thể xuất binh
ra trận, đâu có thể vì tôi nôn ra một ngụm máu mà ngừng lại?
“Sau đó
thì sao?”
“Sau khi
tỉnh lại, mấy ngày tiếp theo ta còn chưa thể xuống giường. Cũng may tiểu nha
đầu Phẩm Lan ngày nào cũng đến thăm ta, kể cho ta chuyện của nàng.”
“Phẩm
Lan biết?” Tiểu nha đầu tinh quái kia còn ra vẻ vô tội bên giường tôi nữa chứ.
“Đứa
trẻ này rất thông minh.” Tiêu Huyên cười nói: “Chỉ là, nghe con bé nói nàng
nóng sốt lại không chịu nói một lời, trong lòng ta nóng như lửa đốt. Nửa đêm
hôm sau lén vào phòng nàng nhìn nàng. Nàng bị sốt, thần trí mơ màng, dáng vẻ bi
thương tuyệt vọng khiến ta gần như cho rằng lúc đó sẽ mất nàng. Khi đó, ta thật
sự rất sợ. Tiểu Hoa, trải qua biết bao trận ác chiến trong gió tanh mưa máu,
thời điểm đó ta mới biết sự sợ hãi từ sâu trong trái tim là cái gì.”
Tiêu
Huyên không nói gì nữa, dường như có chút xấu hổ, nhếch miệng cười.
Tôi bất
giác cười theo: “Vậy vì sao không nói cho em biết sớm?”
Tiêu
Huyên nặng nề nói: “Lúc đó, chuyện ta chưa chết chỉ có Lý tướng quân, Tôn tiên
sinh và Tử Kính biết. Triệu tặc đa nghi, sau khi ám sát còn nhiều lần phái
người tới tìm hiểu thực hư, xác định xem ta đã chết thật hay chưa. Đừng vội
nóng giận! Không phải ta lợi dụng nàng, mà trong đám thám tử lần này có người
trong nội bộ chúng ta, chúng ta vẫn chưa thể điều tra ra, lại không tiện trắng
trợn lục soát, đánh rắn động cỏ.”
Tôi
không ngờ tới chuyện ấy: “Gian tế nội bộ?”
Tiêu
Huyên gật đầu: “Nhưng không phải ở quanh ta. Hơn nữa thủ đoạn của đối phương có
hạn, không thể đi vào vị trí nòng cốt. Đương nhiên tuyệt đối không phải hoài
nghi nàng, chỉ là nghĩ gian tế cũn