Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329405

Bình chọn: 10.00/10/940 lượt.

i lại, toàn thân vô lực. Tôi bị

anh hung hăng đè nặng, giữ chặt, ôm siết, quấn lấy triền miên, thật sự giống

như bị vây trong một cái kén do chính anh ấy tạo nên, tránh không thoát, trốn

không ra, đến chết không rời.



Đợi đến

khi Tiêu Huyên quyến luyến buông ra, tôi đã chỉ có thể nằm ra đất thở hổn hển,

trong đầu như có một đàn ong vo ve bay lượn, không nói nên lời. Môi rất đau,

hình như còn nếm thấy vị máu, tên khốn kiếp này. Vừa rồi đã dùng hết sức lực,

vì vậy, tuy tôi còn muốn tặng cho anh ta một cái bạt tai nữa nhưng không cách

nào nhấc tay lên được.

Tiêu

Huyên cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng vui mừng, trìu mến.

Cơn giận trong lòng tôi chỉ có tăng, không có giảm, không cần nghĩ ngợi, tôi

giơ nắm tay lên đấm về phía anh.

Tiêu

Huyên đưa tay ra định ngăn lại, cuối cùng không biết sao lại bỏ cuộc, chịu một

đấm của tôi. Tôi biết mình trói gà không chặt, đánh anh không đau, càng không

khách khí, liên tục tay đấm chân đá, chỉ hận mình chưa tu luyện được “Hàng Long

Thập Bát Chưởng”, một chiêu đánh anh ta bay ra ngoài không gian.

Tiêu

Huyên không chống cự, trên mặt rất nhanh đã bị đỏ một khối, cuối cùng không

nhịn được nữa, anh nói: “Ta từng tới đây, qua hai trượng nữa sẽ là một đoạn

sườn dốc. Nàng liều mạng chạy lung tung như vậy, nhỡ may ngã xuống thì làm sao

bây giờ?”

Tôi lại

chửi ầm lên: “FUCK! Liên quan đến cái rắm nhà anh! Khi anh giả chết sao không

nghĩ tới chuyện tôi phải làm thế nào? Giờ thấy việc nghĩa mới hăng hái làm, cái

khỉ gió! Sao anh không thật sự chết luôn đi?”

Tiêu

Huyên bị một đống ngôn từ thô tục phun ra từ trong miệng tôi làm cho ngạc nhiên

sửng sốt mất ba giây, sau đó bỗng bật cười khúc khích.

“Cười?”

Đây đúng là thêm dầu vào lửa, phía sau tôi bùng lên ngọn lửa cao chạm trời, giơ

tay tàn nhẫn chọc mạnh vào giữa hai mắt anh.

Tiêu Huyên

ôm đầu kêu lên: “Đau!”

“Còn

biết đau?” Tôi nói một cách kỳ quái: “Tôi còn sợ anh là cương thi ấy chứ. Biết

đau là tốt rồi.”

Tiêu

Huyên không bết nên khóc hay nên cười: “Tiểu Hoa, nàng nghe ta nói đã…”

“Không

nghe, không nghe, không nghe!” Tôi bịt tai gào lên: “Anh không chết vậy coi như

tôi đã chết đi. Một ngụm máu tôi nôn ra khi đó coi như tôi đã chết. Anh cút đi

cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Tiêu

Huyên dứt khoát kéo cánh tay tôi. Tôi điên cuồng giãy dụa, há miệng cắn mạnh

vào tay anh.

Thân

thể Tiêu Huyên chấn động nhưng không né tránh.

Tôi tức

giận, cắn một lúc mới chịu nhả ra, cảm thấy trong miệng đầy vị máu. Tay áo màu

đỏ thẫm của Tiêu Huyên ướt đẫm một mảnh.

Tôi

sửng sốt, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt, gầy hơn trước kia rất nhiều của Tiêu

Huyên, trong lòng đau xót, nước mắt lã chã lăn xuống.

“Sao

lại khóc?” Tiêu Huyên luống cuống, vội vàng kéo tôi về phía trước: “Không có

việc gì, không phải vì nàng cắn! Chỗ đó vốn bị thương từ trước rồi! Không sao,

đừng khóc! Là bị thương ngoài da thôi. Đừng khóc mà!”

Tôi

nhìn chăm chú vào gương mặt gần trong gang tấc, biểu hiện sinh động kia, hơi

thở ấm áp phất qua mặt kia, tôi cảm thấy lồng ngực được lấp đầy, đầy đến mức

tràn ra từ hốc mắt.

Tôi

vươn tới hôn anh. Tiêu Huyên chấn động, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, không

dám tin, thế nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại, ôm chặt lấy tôi.

Tôi hôn

đôi môi khô ráo, mềm mại của anh, cảm nhận anh cũng chuyên tâm, cẩn thận đáp

lại, cảm xúc dâng trào, nỗi lòng chồng chất trước kia còn chưa bộc phát hết bị

sự tiếp xúc thân mật này kích thích, giống như một tàn lửa rơi xuống đống cỏ

khô, mạnh mẽ bốc cháy, tôi hung hăng cắn vào miệng anh không cần suy nghĩ.

Tiêu

Huyên đau đớn kêu lên một tiếng, túm tôi lại: “Đang yên đang lành sao tự nhiên

lại biến thành con chó nhỏ thế này?”

Tôi

nhìn vết hồng hồng trên trán và dấu răng trên môi anh, không nhịn được, cuối

cùng cũng phải cười khẽ một tiếng.

Một

tiếng cười này giống như khiến Tiêu Huyên trút được gánh nặng, liều mạng dùng

sức ôm tôi vào lòng, siết thật chặt.

Anh

nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói bên tai tôi: “Nàng còn chưa hết bệnh,

không được tức giận, không được vận động quá mạnh. Nếu khiến ta ra tay, nàng cứ

ngồi đó mà chịu ăn đòn đi.”

Anh ấy

vừa mở miệng, tôi lại tức giận: “Em đang sống vui vẻ, tự nhiên tức giận làm

chi? Anh nghĩ em là máy hơi nước chắc?”

“Máy

hơi nước là cái gì?” Tiêu vương gia chăm chỉ học hỏi tri thức.

Tôi

lườm anh một cái, mất hết kiên nhẫn: “Mặc kệ anh. Đừng ôm em, nam nữ thụ thụ

bất thân, buông ra!”

“Không!”

Tiểu Huyên toét miệng cười, cố chấp ôm chặt lấy tôi như một đứa trẻ tìm được

món đồ chơi yêu thích.

Tôi cãi

lộn một phen, giờ cũng đã mệt mỏi, đành để mặc anh ôm. Chỉ là, vừa yên tĩnh,

tâm tình lại dâng lên, mũi tôi cay cay, nước mắt không khống chế được mà rơi

xuống. Sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn, tức giận, và cả vui mừng. Trăm mối cảm xúc

ngổn ngang, một lời khó nói hết.

Tiêu

Huyên hiểu cảm nhận trong lòng tôi, không nói gì, chỉ ôm tôi, bàn tay nhẹ nhàng

vỗ lên lưng tôi. Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, đôi môi thỉnh thoảng lại hôn lên

tai tôi. Dần dần, tâm trạng của


XtGem Forum catalog