
Anh nói
không cần lo lắng, điệu bộ dễ dàng đến mức như đang nói về một chuyện chẳng
liên quan gì đến mình.
Anh lập
lại một cách chắc chắn: “Đừng lo, tất cả đều ổn.”
Tôi
bỗng nhiên mỉm cười, nhìn thẳng vào anh, nói rõ ràng từng chữ: “Anh không
chết.”
Tiêu
Huyên gật đầu, giống như vô cùng hả hê: “Không giả bộ giống một chút, bọn chúng
sẽ không động thủ. Lần này hoàng thượng mắc trọng bệnh, không biết có thể chống
đỡ được như trước kia hay không, ta không thể mạo hiểm. Phải ra tay khi bệ hạ còn
đang tại thế.”
Nụ cười
của tôi càng thêm tươi tắn: “Anh không chết ha.”
Tiêu
Huyên trìu mến nhìn tôi, những người ngoài đã im lặng lui ra, trong lều chỉ còn
mình tôi và anh ấy. Vì vậy, anh ấy yên tâm to gan vươn tay về phía tôi: “Đừng
lo lắng nữa. Ta không sao. Vì sao nàng chỉ mặc thế này đã tới đây? Có lạnh
không…”
Tôi vẫn
cười: “Thì ra, anh không chết.”
Cuối
cùng Tiêu Huyên cũng cảm giác có điều không đúng: “Tiểu… Mẫn, nàng…”
Một
tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên cắt đứt câu nối tiếp theo của anh ấy.
Tôi ôm
tay, thở hổn hển, vì dùng quá nhiều sức nên chính tay mình cũng đau, thế nhưng
trong khoảnh khắc đó, trong lòng thật sự cảm thấy vui sướng không thể nói bằng
lời.
Tiêu
Huyên ngẩn người, quay mặt lại, há hốc mồm nhìn tôi.
Giật
mình phải không? Tôi cắn môi cười nhạt, con thỏ bị ép đến nổi nóng cũng biết
cắn người, coi tôi là cục bùn, thích nặn thế nào thì nặn phải không?
“Chơi
trò giả chết phải không?”
Tôi
xoay người lao ra khỏi lều, không quay đầu lại. Tiêu Huyên đang ở phía sau
không ngừng gọi tên tôi.
Bên
ngoài người đông nghìn nghịt, thấy tôi đi ra đều ngạc nhiên một chút rồi nhường
đường. Tôi chạy bừa về một hướng, nắm lấy một cái dây cương rồi xoay mình lên
ngựa, hai chân thúc mạnh, con ngựa lập tức phóng đi.
“Tiểu
Hoa…” Tiêu Huyên lớn tiếng gọi tôi: “Nàng đi đâu?”
Tôi
cưỡi ngựa lao thẳng ra ngoài quân doanh, tùy tiện đi về một hướng. Phía sau có
tiếng vó ngựa mơ hồ truyền đến, nhìn lại, Tiêu Huyên đang cưỡi Huyền Lân đuổi
theo tôi. Huyền Lân chính là vua của loài ngựa, bốn vó phi như bay, con ngựa
bình thường tôi đang cưỡi không thể sánh bằng. Không lâu sau anh đã đuổi sát
tới chỗ tôi.
“Tiểu
Hoa! Mau dừng lại! Nàng nghe ta nói đã…”
“Cút
ngay!” Bao nhiêu lửa giận tích trữ đã lâu của tôi cuối cùng cũng bùng phát,
trút hết toàn bộ về phía anh: “Muốn chết thì chết cho sạch sẽ, đừng có trở về
làm cương thi dọa người!”
“Tiểu
Hoa…” Tiêu Huyên rất bất đắc dĩ: “Nàng dừng lại trước đã. Muốn ta làm gì cũng…”
“Không
dừng. Tôi muốn anh chết, anh đi làm ngay đi!”
Tôi vẫy
roi đánh về phía anh ấy, Tiêu Huyên vội vàng né tránh, dở khóc dở cười.
Tôi
nhìn gương mặt sinh động tràn đầy sức sống đáng ghét của anh ấy, lửa giận trong
lòng lại càng bốc lên, nuốt trọn tôi. Tôi giơ roi đánh mạnh hai cái vào mông
ngựa. Con ngựa bị đau, càng liều mạng bỏ chạy, bỏ xa Tiêu Huyên.
Địa
hình phía trước có sự thay đổi, tôi kéo dây cương chạy về phía sườn núi phía
Tây.
Tiêu
Huyên đột nhiên hô to một tiếng: “Tiểu Hoa! Dừng lại! Ngay lập tức!”
Tôi
thật sự đã đỏ đôi mắt, bất cứ lời nào của anh ấy đều không vào được lỗ tai tôi,
ngược lại tôi còn tặng thêm một roi.
“Tạ
Chiêu Hoa! Nàng dừng lại ngay cho ta…” Tiêu Huyên gần như gầm lên.
Tôi
nhắm chặt mắt, ngoảnh mặt làm ngơ, gió đập vào hai gò má đau nhức. Con ngựa
hoảng loạn chạy lên sườn núi, Tiêu Huyên cũng ra roi thúc ngựa chạy nhanh đến
bên cạnh tôi.
“Tiểu
Hoa!” Giọng nói Tiêu Huyên tràn ngập sợ hãi: “Dừng lại… Nàng…”
Tiếng
nói của anh ấy vừa ngừng, tôi cảm giác được anh ấy bay lên từ trên lưng ngựa,
như đại bàng giương cánh, chớp mắt đã rơi xuống sau lưng tôi, giật lấy dây
cương, ghìm lại thật mạnh.
Con
ngựa đang phi nước đại hí lên một tiếng, chợt đứng lên, tôi trở tay không kịp,
bị Tiêu Huyên kéo khỏi lưng ngựa, cùng nhau lăn trên mặt đất.
Tiêu
Huyên thuận thế ôm chặt lấy tôi, lăn xuống sườn núi theo quán tính, tôi choáng
đầu hoa mắt, hoàn toàn không nhận định được rõ tình huống, sau một trận trời
đất quay cuồng, chúng tôi đột nhiên dừng lại, Tiêu Huyên ổn định lại thân thể
của hai chúng tôi.
Tôi thở
không ra hơi: “Anh buông…”
Tiêu
Huyên ôm lấy tôi, ôm thật chặt, siết quanh, đè nặng, giống như muốn hòa tôi vào
trong cơ thể mình.
Tôi rất
đau, đau đến mức toàn thân run run.
Tôi
chửi ầm lên: “Anh đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi…”
Tiêu
Huyên xoay người đè tôi xuống dưới, cúi đầu chặn môi tôi lại.
Khí tức
của anh chiếm đóng tất cả cảm quan của tôi trong nháy mắt, thân thể mạnh mẽ
vững vàng áp chế tôi, tôi bị khí thế ào ạt của anh đánh bật toàn bộ thần trí,
chỉ cảm thấy một hơi thở nóng bỏng và đôi môi ngang ngược mạnh mẽ xâm chiếm. Nụ
hôn điên cuồng, giận dữ như thật sự muốn xé rách, cắn nát, ăn người ta vào
bụng, cộng thêm thái độ kịch liệt, ngang ngạnh khiến tôi sợ đến mức phát run,
giống như con cừu non dưới vuốt sói. Mà lửa tình mãnh liệt bắn ra từ trên người
anh như những viên nham thạch nóng rực bay từ trên trời xuống, thiêu đốt toàn
thân tôi, khiến tôi nóng đến mức phải co ngườ