
ắt ra, kinh ngạc nhìn thấy Tôn tiên sinh đang ở
trong lều của tôi.
Tôn
tiên sinh thấy tôi tỉnh lại, thở phào một hơi: “Cô đã sốt suốt một đêm, khiến
Vân Hương sợ hãi. Tử Kính và mọi người bận rộn không đến được, đành bảo ta đến
xem cô.”
Vân
Hương vắt chiếc khăn lạnh lẽo, ẩm ướt đặt lên trán tôi.
Tôi vẫn
đang mơ màng, hiện giờ là lúc nào, bên ngoài thật ầm ĩ.
Tôn
tiên sinh giải thích: “Đã bắt đầu đánh trận. Vương gia lấy danh nghĩa “Thanh
Quân Trắc*” dẫn quân hồi kinh. Trận đánh đầu tiên đã giành thắng lợi.”
*
Thanh Quân Trắc: thanh trừ thân tín, kẻ xấu bên cạnh quân chủ.
À, rốt
cuộc đã đánh nhau.
Thứ
nhưng, “Yến vương lấy danh nghĩa “Thanh Quân Trắc” dẫn quân hồi kinh”, chuyện
này nói thế nào được? Đã gióng trống khua chiêng làm lễ tang, làm sao dùng được
danh nghĩa của Tiêu Huyên nữa? Tìm một thế thân giống như đúc?
Tôn
tiên sinh lảng tránh ánh mắt của tôi: “Lão hủ không tiện nói. Cô nương cứ nghỉ
ngơi cho tốt đi.”
Tôi
càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Chính Vân Hương cũng có chút mơ hồ:
“Tỷ, tin tức bên ngoài là vương gia giả chết, chỉ nhằm mục đích kích động Triệu
đảng yên tâm bắt tay làm phản…”
Tôi
vùng lên, ngồi dậy.
Giả
chết? Rốt cuộc chết là giả, hay tìm người giả chết? Tiêu Huyên đã chết, tôi tận
mắt nhìn thấy, tự tay sờ đến. Lạnh lẽo, cứng nhắc, không có mạch đập. Tay của
tôi đã ở trên cổ anh ấy lâu như thế, lẽ nào một người có thể khống chế tim đập?
Hay là người nằm đó lúc ấy chính là giả?
Tôi
xuống giường đi ra ngoài, Vân Hương vội vàng kéo tôi: “Tỷ muốn đi đâu? Bên
ngoài đang rất loạn!”
Tôi mở
miệng, giọng nói khàn khàn: “Tôi muốn tận mắt nhìn thấy.”
Vân
Hương vừa mừng vừa sợ: “Tỷ, tỷ nói chuyện rồi!”
Tôi cố
chấp đi ra ngoài: “Người đó ở đâu? Tôi muốn thấy tận mắt.”
Tôn
tiên sinh phản ứng lại, ngăn tôi, nói: “Vừa mới thu binh, bên ngoài rất loạn!”
Tôi
quay đầu nhìn thẳng vào Tôn tiên sinh, nhìn thẳng vào mắt ông ấy, lớn tiếng
hỏi: “Rốt cuộc Tiêu Huyên đã chết hay chưa?”
Tôn
tiên sinh bất an né tránh ánh mắt tôi: “Mẫn cô nương, rất nhiều chuyện ta không
nói rõ được.”
Ông ấy
thật sự không nói rõ được. Tôi vòng qua ông ấy, bỏ lại Vân Hương, vén rèm lên
định lao ra ngoài. Thị vệ canh giữ bên ngoài lập tức nhảy ra, ngăn cản tôi:
“Mẫn cô nương, không có lệnh của Tống tiên sinh, ngài và Vân Hương cô nương đều
không thể rời khỏi lều.”
Tôn
tiên sinh đuổi theo tôi đi ra: “Bên ngoài thật sự rất loạn!”
Tôi hỏi
thị vệ: “Là mệnh lệnh của Tống tiên sinh hay của vương gia?”
Thị vệ
ngẩn ra, lộ vẻ khó xử.
Tôi đã
gấp đến mức toàn thân đổ mồ hôi, không biết lấy đâu ra sức lực, đấy anh ta ra
rồi bỏ chạy.
Thị vệ
vội vàng đuổi theo, thế nhưng trong quân doanh thật sự rất loạn, những binh sĩ
trải qua sinh tử trở về chen chúc khắp nơi, niềm vui chiến thắng tràn ngập toàn
bộ quân doanh. Tôi nghe được bọn họ nói: “Thật tốt quá, vương gia đã trở về!”
“Đánh
cho Triệu cẩu tè ra quần!”
“Cũng
may vương gia không có việc gì! Khi đó làm ta sợ muốn chết!”
“Vương
gia có thiên tiên bảo hộ, đương nhiên sẽ không bị Triệu cẩu hại chết đơn giản
như vậy!”
“Trận
này đánh thật đã! Triệu binh kia thật giống như ba năm ăn cơm không đủ no…”
Mỗi một
câu nói truyền vào lỗ tai tôi lại càng khiến tôi căng thẳng. Tôi dựa vào vóc
người thấp bé xuyên qua đám người, thị vệ nhất thời không đuổi kịp, lại sợ làm
tôi bị thương nên không dám mạnh tay.
Khi
chạy được tới trước căn lều tướng soái màu trắng, tôi đã thở hổn hển, phổi nhói
đau, máu toàn thân như đang sôi lên.
Thị vệ
bên ngoài lều nhận ra tôi, kinh ngạc nói: “Mẫn cô nương, sao cô lại tới đây?
Không phải cô còn bị bệnh sao?”
Trong
lều vốn có tiếng nói chuyện đột nhiên toàn bộ yên tĩnh.
Không
đúng!
Có chỗ
nào đó không đúng!
Tôi,
tôi muốn nhìn tận mắt, sờ tận tay! Tên khốn kiếp đó, rốt cuộc đã chết hay chưa?
Thị vệ
khó xử, lại không thể giơ trường thương ra: “Mẫn cô nương, cô không thể đi vào
như vậy.”
“Tránh
ra!” Tôi nói từng chữ thật có khí phách.
“Nhưng,
Mẫn cô nương…”
“Để
nàng vào đi.”
Tôi
nghe thấy một giọng nói như vậy, như sét đánh, đầu óc tôi trống rỗng trong nháy
mắt, thân thể bất giác loạng choạng.
Tôi
dùng một tay đẩy ra thị vệ đang định đỡ tôi, hít một hơi thật sâu – đi vào bên
trong.
Toàn là
người, các tướng sĩ trên người còn mặc giáp sắt dính đầy vết máu khô, gương mặt
thô lỗ mang theo nghi hoặc đánh giá tôi, sau đó ăn ý tách ra, tách ra. Giống
như một tháng trước, khi tôi mới trở về Tây Dao, trước mắt tôi tách ra một con
đường, dẫn thẳng tới nơi một người còn sống, hoặc đã chết.
Người
kia từ trên ghế chủ tọa đi xuống, trang phục mài vào nhau phát ra những tiếng
vang rất nhỏ, bùn hòa với máu đọng lại trên mặt, mái tóc rối bời, vẻ mặt phong
sương. Thế nhưng, đôi mắt lại sáng ngời đến mức như đang bốc cháy, nghênh ngang
đắc ý, hào khí ngất trời.
Là anh!
Là anh!
Không
cần kiểm nghiệm DNA, tôi biết đó là anh!
Tôi như
bị đứng hình, không nhúc nhích, trơ mắt nhìn anh ấy đi tới trước mặt tôi.
Tiêu
Huyên cười: “Đừng lo lắng, không phải máu của ta.”