Old school Easter eggs.
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329384

Bình chọn: 10.00/10/938 lượt.

ự lay động của chiếc xe, tôi lại

mê man ngủ thiếp đi.

Khi

tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường, trời cũng đã sáng. Vân Hương đang ở gian

ngoài dặn dò Giác Minh và Phẩm Lan đến thăm tôi không được khóc, không được

nhíu mày, không được nói lung tung, nói chung, chỉ có thể cười, nhất định phải

vui vẻ cười.

Aiz,

thật khó cho bọn trẻ, từ nhỏ đã dạy bọn chúng nói dối giả vờ, lại muốn bọn

chúng vẫn ngây thơ trẻ con, thật là khó cả đôi đường.

Giác

Minh và Phẩm Lan đi vào, trên mặt thật sự mang theo tươi cười, vây xung quanh

giường tôi lải nhải kể những chuyện thú vị xảy ra gần đây.

Tôi thờ

ơ vừa ăn điểm tâm vừa nghe, nhưng không đáp lời. Giác Minh nói lâu, cảm thấy

không có tác dụng, nhìn về phía Phẩm Lan xin giúp đỡ.

Cô bé

thông minh dường như thầm hạ quyết tâm, nói với tôi: “Tỷ tỷ, muội nói cho tỷ

thế cục hiện tại nhé.”

Bọn Vân

Hương đều sửng sốt, vội vàng nháy mắt với Phẩm Lan. Thế nhưng Phẩm Lan đón nhận

ánh mắt chăm chú của tôi, vô cùng có lòng tin, bắt đầu nói.

“Dân

khởi nghĩa ở ba quận miền Nam hiện giờ đã tràn ra bốn tỉnh. Quân đội triều đình

ở phía Nam liên tục thất bại rút lui, lại xuất hiện dịch bệnh, lòng quân tan

rã. Trong khi đó, Triệu hoàng hậu thông đồng với thừa tướng giả truyền thánh

chỉ thanh trừ những đảng phái khác, trong triều hiện nay đã có sáu, bảy vị đại

thần từ quan hoặc bị bỏ tù. Thái tử phản đối, bị hoàng hậu giam lỏng. Tống tiên

sinh và mọi người ngày mai sẽ lên đường dẫn quân Nam hạ.”

Thì ra

thế cục đã phát triển tới giai đoạn gay cấn như thế. Triệu đảng chỉ chờ Tiêu

Huyên chết là xé rách cái khăn che mặt, hoàn toàn đoạt quyền. Mà Yến quân hiện

giờ đã như rắn mất đầu, vô cùng khó xử.

Vân

Hương dè dặt hỏi tôi: “Tỷ, tỷ có muốn đi theo không?”

Tôi

nhìn ánh mắt chờ đợi của cô ấy, hiểu được trong lòng cô ấy lo lắng cho Tống Tử

Kính. Tôi cũng muốn đi, muốn nhìn xem giang sơn của Triệu đảng sụp đổ thế nào,

muốn nhìn thấy tất cả những thứ người kia không thể nhìn thấy.

Tôi gật

đầu.

Đêm đó,

Tống Tử Kính tới: “Muội muốn đi theo chúng ta?”

Tôi gật

đầu.

Tống Tử

Kính có chút khó xử: “Chiến tranh không phải trò đùa.”

Tôi

đương nhiên biết, nhưng tôi cũng không thật sự cầm đao lên chiến trường.

“Ta chỉ

sợ không thể bảo vệ muội chu toàn. Sau này sẽ không có mặt mũi nào ăn nói với

vương gia.”

Nếu vậy

khi đó huynh cũng đã chết, anh ấy có thể làm gì một người đã chết?

Tống Tử

Kính không biết làm thế nào, đành nói với Vân Hương: “Sao cô không khuyên nhủ

cô ấy.”

Vân

Hương bứt rứt bất an: “Nhưng… Nhưng chúng ta đều lo lắng.”

“Cô

cũng muốn đi theo?”

“Tỷ tỷ

đi đâu ta theo đó!” Vân Hương vội vàng tuyên bố.

Tống Tử

Kính không có cách nào khuyên giải chúng tôi, cuối cùng cũng lùi bước: “Cũng có

thể, nhưng nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Ta sẽ cử tám thị

vệ đến bảo vệ mọi người.”

Tôi suy

nghĩ một chút, gật đầu.

Tống Tử

Kính thở dài một tiếng: “Muội vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.”

Tôi bực

mình, khụ hai tiếng biểu thị giọng nói của tôi bình thường. Tống Tử Kính bị tôi

khiến cho không biết nên khóc hay nên cười, đành phải thôi.

Đàn ông

thật kỳ quái, suối ngày chê phụ nữ dài dòng lắm chuyện, như ba nghìn con vịt

hoặc là một cái chợ, thế nhưng khi phụ nữ không nói lời nào, họ lại hoảng hốt

hơn bất cứ ai. Thật sự là đã không vừa ý thì người ta trái phải thế nào đều

không đúng, khó chiều.

Ngày

tiếp theo, tôi cùng Vân Hương leo lên xe ngựa của vương phủ, theo đội quân

trùng trùng điệp điệp rời khỏi thành Tây Dao.

Tôi vốn

đang ngồi ngơ ngác, nhưng trong nháy mắt khi xe ngựa đi qua cổng thành, tôi bật

người dậy vén rèm lên, nhìn về phía sau.

Thành

Tây Dao phồn hoa, chứa đầy những giấc mơ thơ mộng và tình yêu một thời niên

thiếu của tôi, cũng ghi lại biết bao mất mát và đau thương của tôi tại chốn

này. Tôi đã lớn lên, trưởng thành ở đây, cũng đã trải qua đau xót và ly biệt ở

đây. Hôm nay tôi ra đi, người đó còn vĩnh viễn ở lại. Câu chuyện của chúng tôi

giống như một đóa hoa vừa chớm nở đã tàn, vĩnh viễn lưu dấu trong trái tim tôi.

Sóng

gió này, tôi sẽ vượt qua. Nhiều năm sau, có lẽ tôi sẽ quay trở về nơi này, ngồi

ôm tâm tình nhớ về cố nhân, sẽ đi thăm người ấy.

Mất đi

Trưởng Tử Việt, tôi giống như một đứa trẻ mất đi viên kẹo yêu thích; mất đi

Tiêu Huyên, tôi chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đã thiếu đi một bộ phận nào đó.

Còn tìm

về được không?

Tôi

buông rèm, thở dài.

Ra khỏi

thành chưa được bao lâu, tôi lại bắt đầu nóng sốt, tuy chỉ là sốt nhẹ nhưng

tinh thần rất kém, vô cùng uể oải, đầu đau như muốn nứt ra mà không làm cách

nào ngủ được. Đã uống thuốc nhưng hiệu quả rất nhỏ. Thân thể này đang bị ý chí

thao túng, dùng để thể hiện nội tâm. Trái tim đã mất, những đau khổ vốn do trái

tim tiếp nhận giờ dồn toàn bộ lên thân thể.

Tôi sợ

làm lỡ chính sự, không cho Vân Hương nói với Tống Tử Kính, cứ một đường xóc nảy

tới doanh trại, cầm cự vào đến trong lều rồi lập tức thả lòng, ngả đầu là ngủ.

Giấc

ngủ này hỗn loạn rất nhiều giấc mơ, ầm ĩ, bàng hoàng, cảm giác mặt đất đang

rung chuyển. Tôi khó khăn mở m