XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329371

Bình chọn: 7.00/10/937 lượt.

ưng

như vậy đồng nghĩa với việc bệnh của tỷ tỷ lại nặng thêm. Có phải muội rất vô

lương tâm, rất ác độc hay không?”

Cô bé

này thật ngây thơ.

Cô ấy

khẽ thì thầm: “Vương gia… Vẫn còn chưa nhập thổ…”

Tôi

nhìn cô ấy qua tấm gương đồng, im lặng đặt câu hỏi.

“Muội

cũng không rõ lắm. Nghe nói điều tra ra thích khách do Triệu đảng phái tới,

quân sĩ và dân chúng lòng đầy căm phẫn, la hét muốn báo thù.”

Tôi

buông tầm mắt, không nói gì.



Buổi

tối cùng ngày, sau khi Vân Hương đã ngủ, tôi lặng lẽ đứng dậy, đi tìm Tống Tử

Kính.

Bởi vì

đã có người thông báo, tôi vừa đi tới cửa vương phủ, anh ta đã vội vàng ra đón.

Anh ta kinh ngạc: “Sao muội lại tới đây? Tới một mình? Sao không ngồi xe?”

Tôi

nhìn anh ta một chút, không nói gì, trực tiếp đi vào trong.

Dù vậy,

trên mặt, trong ánh mắt Tống Tử Kính vẫn có vẻ ngạc nhiên, vui mừng, còn vô

cùng rõ ràng.

“Vào

trong rồi nói. Đầu xuân, bên ngoài lạnh. Hôm nay muội ăn gì? Thân thể còn chỗ

nào khó chịu không?”

Anh ta

vốn là một người kiệm lời như vàng, giờ bị tôi dằn vặt đến mức dài dòng lải

nhải, tôi không nhịn được mà giật giật khóe miệng.

Tống Tử

Kính vừa thấy tôi cười, không nói gì nữa, có chút ngạc nhiên, ngẩn người.

Tôi vào

phòng, thấy Lý tướng quân và Tôn tiên sinh đã ở đây, họ đều giật mình nhìn tôi.

Cũng tốt, vốn là có chuyện công muốn nói.

Tôi lấy

ra một phương thuốc đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Tôn tiên sinh.

Tôn

tiên sinh cầm lên cẩn thận nghiên cứu một lần, liên tục gật đầu: “Dược này vô

sắc vô vị, hòa tan trong nước, người uống phải tứ chi không còn sức lực, sinh

ra ảo giác, trí nhớ giảm sút, phản ứng chậm chạp… Hơn nữa, ba tháng sau, dược

vật sẽ bị bài trừ ra khỏi cơ thể theo quá trình trao đổi chất, sẽ không tạo

thành tổn thương nghiêm trọng tới cơ thể. Được lắm, được lắm! Vừa có thể làm

suy yếu sức chiến đấu của quân địch, vừa không làm con dân Đại Tề chúng ta bị

thương.”



tướng quân và Tống Tử Kính đồng loạt nhìn về phía tôi.

Tôi mở

to mắt nhìn, không có biểu cảm gì, quay đi chỗ khác. Hai người không thể tìm

thấy thứ họ muốn trên mặt tôi, thất vọng thu hồi ánh mắt.

Tôn

tiên sinh trân trọng nhận lấy đơn thuốc, nói lời cảm ơn với tôi.

Mục

đích của chuyến đi này đã đạt được, tôi gật đầu với bọn họ, xoay người định đi.

Tống Tử Kính gọi tôi lại.

Tôi có

chút mất kiên nhẫn, dùng ánh mắt đặt câu hỏi. Một thời gian dài tự bế khiến tôi

không thích giao lưu với người khác quá lâu, cảm thấy vừa phiền vừa mệt.

Tống Tử

Kính thận trọng nói: “Sau khi Triệu đảng biết tin đã bắt tay làm đại thanh trừ.

Phần lớn quan viên có giao tình với vương gia ở kinh thành đều bị liên lụy,

không ít người đã phải vào ngục. Úc tướng quân rời khỏi kinh thành, thẳng về

phía Bắc, ít ngày nữa chúng ta sẽ khởi binh Nam hạ, hợp lại với bọn họ.”

Tôi mờ

mịt trong chốc lát rồi hiểu ra. Cuối cùng cũng phải bắt đầu.

“Nhanh

thôi.” Tống Tử Kính gật đầu, dường như đang trấn an tôi: “Rất nhanh thôi, cực

khổ sẽ qua. Muội nhất định phải kiên trì.”

Tôi

không hiểu được ý của anh ta, cái gì mà nỗi khổ của tôi rất nhanh sẽ qua? Tranh

đấu giành thiên hạ, đặc biệt là tranh đấu giành thiên hạ dưới tình huống không

có người cầm đầu, là một chuyện rất dễ dàng, rất nhanh chóng sao?

Nhưng

hiện giờ tôi và kế hoạch lớn thống nhất thiên hạ của bọn họ đã không còn một

chút quan hệ, tôi gật đầu có lệ rồi xoay người rời đi.

“Tiểu

Hoa…” Tống Tử Kính đuổi theo: “Ta tiễn muội.”

Tôi từ

chối cho ý kiến, nhìn anh ta một cái rồi quay đầu tiếp tục đi.

Tống Tử

Kính gọi người chuẩn bị xe ngưa, đỡ tôi lên. Tôi tìm một góc trong xe ngựa rộng

rãi ấm áp để ngồi xuống, thu thân thể lại, một mình ngẩn ra.

Tống Tử

Kính ở bên cạnh nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà thở dài:

“Đến khi nào muội mới bằng lòng mở miệng nói chuyện?”

Tôi

lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi lại nhắm mắt lại.

“Ta

biết trong lòng muội khó chịu, không tiếp nhận được tin tức kia. Nhưng muội cứ

như vậy, nếu hắn trên trời có linh, nhất định sẽ khổ sở lo lắng. Muội cũng

không nhẫn tâm khiến hắn đau lòng đúng không.”

Rốt

cuộc, tôi liếc mắt một cái khinh thường.

Tuy tôi

là người xuyên không đến, nhưng trong tôi vẫn là một kẻ theo học thuyết vô

thần, luân hồi báo ứng, những chuyện đó nói miệng thì được, còn thảo luận trong

thực tế thì thối lắm. Cho dù Tiêu Huyên có linh hồn, thứ nhất, anh ấy sẽ không

đau lòng khổ sở vì một chuyện như vậy; thứ hai, rất có khả năng anh ấy đã đầu

thai từ lâu rồi, quan tâm chúng tôi khóc lóc, bi thương hay đốt pháo ăn mừng

làm gì. Tôi không muốn nói bởi vì tôi không muốn giao lưu, cũng không muốn đối

phó với những người, những việc phiền phức, cơ thể và trái tim gặp phải một

việc quá tải so với sức chống đỡ nên cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi và hồi

phục. Tôi mặc kệ Tiêu Huyên biết rồi có vui vẻ hay không, anh ấy đã chết, người

đã chết như ngọn đèn tắt, không có suy nghĩ, không có tình cảm. Tôi quan tâm

tới cảm nhận của một người đã chết làm gì? Tôi chỉ tự bế, tôi không điên!

Tống Tử

Kính ngượng ngùng, không nói gì thêm. Trong s