m thanh quỷ quái nào cũng xông thằng vào não,
đầu choáng váng, buồn nôn, nóng sốt, tay chân không còn chút sức lực. Bụng
đương nhiên đói, tôi cũng không phải người máy. Nhưng tôi không muốn làm bất cứ
chuyện gì, chỉ muốn cứ nằm như thế. Tốt nhất là không cần phải suy nghĩ gì,
không cần phải cảm giác gì, biến thành người thực vật cho đến lúc chết.
Liên
tục hai ngày tôi không ăn gì, cuối cùng cũng khiến mọi người hoảng sợ, khiến
cho tất cả những người từ quen tới không quen thay nhau lên sàn khuyên bảo tôi.
Lúc này tôi mới biết thì ra mình là nhân vật quan trọng như thế.
Tôi
không phải kẻ thích làm bộ, tôi chỉ cảm thấy thật sự mệt mỏi, mỏi đến rã rời,
chỉ muốn ngủ một giấc thật say, thật sự không còn sức đâu để đối mặt với những
người và những việc cứ đến liên tiếp này nữa, ngay cả một ngón tay tôi cũng
không muốn chuyển động.
Mệt,
thật sự mệt, từ khi bắt đầu tới Xích Thủy đến giờ vẫn không ngừng mệt, cảm thấy
sinh mệnh đã tiêu hao vào những ngày bôn ba. Ngay khi đang bận rộn những việc
khác, rất nhiều thứ đã lướt qua ngay bên cạnh.
Tôi vẫn
nằm như trước, khi ngủ khi tỉnh. Tống Tử Kính không kiềm chế được nữa, ép buộc
tôi uống canh nhân sâm. Sốt cao, cái gì vào cổ họng cũng đắng chát, tôi cau
mày, nhưng nể mặt anh ta nên vẫn nuốt xuống.
Vân
Hương luôn túc trực bên cạnh tôi, buổi tối ngủ ở trên tháp ngay bên cạnh. Cô ấy
nói rằng tôi thật xa cách, luôn than thở, khiến trong lòng tôi vừa phiền vừa áy
náy.
Sau
này, Trịnh Văn Hạo tìm đến chỗ cô ấy, vốn có ý tốt nhân lúc giai nhân đau khổ
để thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ, kết quả bị cô ấy lấy ra làm bia ngắm, điên
cuồng oanh tạc vài quả đạn pháo, tả tơi ra về.
Tống Tử
Kính biết nói chuyện với tôi không ăn thua, ngược lại khuyên giải Vân Hương vực
dậy tinh thần, nói rằng cô ấy như vậy chỉ khiến tinh thần tôi càng sa sút.
Vân
Hương nghe Tống Tử Kính nói vậy, cộng thêm việc vừa mới trút hết tất cả nỗi
lòng tồn đọng, vẻ u sầu cũng không giấu nổi màu đỏ hồng trên mặt, gật đầu. Từ
ngày ấy, cô ấy không còn thở dài nữa, mà tìm đủ loại sách đọc cho tôi nghe. Cô
ấy biết sở thích của tôi, thu thập đủ loại bát quái tin tức phố phường về, tôi
nghe nhiều, cũng cảm giác được tinh thần tốt hơn một chút.
Buổi
tối, khi tất cả mọi người đã ngủ, tôi lại tỉnh táo. Trợn tròn mắt nhìn bóng tối
trước mặt, trong đầu trống rỗng, không biết vì sao lại trở thành thế này, không
biết mình đang làm gì, cũng không biết dự định trong tương lai ra sao.
Chỉ rõ
ràng cảm giác được trong cơ thể thiếu mất một phần, trước ngực có một cái hố
rất sâu, đầm đìa máu chảy, a, cúi đầu nhìn lại, lục phủ ngũ tạng đủ cả, chỉ
thiếu mỗi trái tim.
Trái
tim đã đi đâu? Ngay cả chính tôi cũng không rõ.
Chết
lặng, dường như từ đầu ngón tay lan tràn ra tứ chi, thân thể mất đi tri giác,
ngay cả ý thức cũng chìm đắm trong không gian hư vô. Khi bộ não không còn dùng
để suy nghĩ nữa, đại khái là tất cả phiền muộn cũng sẽ không còn.
Khi ánh
bình minh đến, tôi mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Khi đang ngủ say, trong ảo
giác, luôn có người tới bên cạnh tôi, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt
ve gương mặt tôi, hôn đôi môi tôi, cái ôm kia vừa siết chặt vừa dịu dàng, cảm
giác kia dịu dàng đến vậy, chân thực đến vậy, tất cả đều đẹp đến mức gần như
giống với những tưởng tượng ban đầu của tôi.
Trong
tưởng tượng, bất cứ chuyện bi thương nào đều chưa xảy ra, tất cả mọi người đều
bình an, khỏe mạnh, vui vẻ. Còn người kia, anh vẫn nhếch khóe miệng cười, mang
theo chút bướng bỉnh như một đứa trẻ.
Quanh
quẩn ba ngày, cơn sốt cao của tôi cuối cùng cũng rút đi, chuyển thành sốt nhẹ.
Khẩu vị cũng tốt hơn một chút, đã chịu chủ động ăn một thứ gì đó. Tuy không cảm
thấy đói, nhưng nhìn vẻ vui mừng cùng chờ mong trong ánh mắt Vân Hương mỗi khi
thấy tôi ăn nhiều một chút, tôi nghĩ, như vậy cũng tốt.
Chỉ là,
tôi vẫn không muốn nói.
Chính
tôi cũng không biết mình bị làm sao. Trong đầu trống trơn, ngoại trừ ăn sẽ
không muốn mở miệng. Không muốn có bất cứ sự đáp lại nào đối với thế giới bên
ngoài, giống như tự co mình vào trong thế giới nhỏ bé của bản thân.
Cơn sốt
nhẹ của tôi cứ lặp đi lặp lại liên tục. Tôn tiên sinh cũng bó tay chịu trói.
Chuyện
này thật ra chỉ do nguyên nhân tâm lý, Vân Hương có thể mắng xối xả vào Trịnh
Văn Hạo, tôi thì không thể, cũng không có sức đâu để tìm một đối tượng để trút
hết tâm tình. Nghẹn lại, đương nhiên chỉ có thể giải quyết qua những cơn sốt
triền miên.
Chỉ là,
mỗi khi đổ nước gội đầu, một sợi lại một sợi, quấn đầy trên lược. Tôi nghĩ, số
tóc này mà sưu tập lại có khi đủ để dệt vải.
Vân
Hương quá sợ hãi, vội vàng tìm tới Thủ Ô, vừng đen, quả hạch đào tới đặc biệt
đại bổ cho tôi. Tôi thông cảm với nỗi khổ của cô ấy, cũng phối hợp uống hết.
Sau khi
tôi chịu rời giường để ăn chút gì đó, Tống Tử Kính đã yên tâm hơn một chút,
không còn một ngày ba, năm lượt tới đây nữa, mà đặt hết tâm trí vào công việc.
Chuyện này khiến Vân Hương có chút mất mát.
Cô ấy
nói với tôi: “Muội hy vọng Tống tiên sinh có thể đến đây thường xuyên, nh