
a một rừng hoa màu trắng.
Khi đó,
lúc vẫn còn trên đường rời kinh lên Bắc.
Ánh
trăng đẹp lắm, nước chảy róc rách, núi rừng được hoàng hôn ôm trong vòng tay,
lẳng lặng ngủ say.
Tôi và
Tiêu Huyên sóng vai ngồi bên bờ suối, hai chúng tôi đều cởi giày, châm ngâm
trong nước. Dòng nước suối mát lạnh lướt qua đôi chân chúng tôi, côn trùng thấp
giọng kêu trong bụi cỏ phía sau lưng. Một đêm nhàn hạ an tĩnh, chúng tôi cứ
ngồi như vậy, thật lâu không nói gì.
Bỗng
nhiên, một điểm sáng màu vàng ấm áp lóe lên, nhấp nháy, lượn lờ ngay trên mặt
nước. Rất nhanh, đã có thêm một điểm sáng nữa, điểm thứ ba, rồi điểm thứ tư. Những
chấm sáng nho nhỏ, giống như kết thành một cái lưới bằng đá quý bao trùm lên
chúng tôi.
“Trước
đây từng gặp chưa?” Tiêu Huyên hỏi tôi.
Tôi gật
đầu, cười nói: “Đom đóm, là đom đóm.”
Những
con côn trùng nho nhỏ chớp lên những ánh sáng mê hoặc lòng người trong bóng
đêm, mơ mộng, lóa mắt, giống như một đám yêu tinh đốt đèn đi chơi đêm.
Tôi nói
với Tiêu Huyên: “Muội rất ngu ngốc, cũng không để tâm đọc sách. Nhưng có một
vài câu thơ muội lại nhớ rất rõ.”
Tôi đọc
cho anh ấy nghe: “Tình yêu, em vĩnh viễn là một ngôi sao phía trên tôi; nếu bất
hạnh chết đi, tôi nguyện biến thành một con đom đóm, trong khu vườn này, lướt
qua từng ngọn cỏ, bay trong màn đêm, bay từ hoàng hôn đến nửa đêm, từ nửa đêm
đén bình minh, chỉ hy vọng trời không mây, để tôi có thể nhìn thấy, một ngôi
sao rực rỡ bất biến trên kia, đó là em, chỉ hy vọng em hãy tỏa sáng vì tôi, qua
đêm, qua ngày, để tình yêu được tiếp tục kéo dài…”
Tiêu
Huyên im lặng thật lâu.
Tôi
không chịu nổi, quay đầu hỏi anh: “Ít nhất ca cũng phải cho vài câu đánh giá đi
chứ?”
Tiêu
Huyên miễn cưỡng nói: “Đây mà là thơ à…”
Tôi cụt
hứng, xị mặt. Tiêu Huyên lại bổ sung để cho tôi chút mặt mũi: “Nhưng cũng vô
cùng cảm động, tình ý chân thành, mộc mạc tự nhiên.”
Lúc này
tôi mới hài lòng.
Chúng
tôi khẽ khua chân trong nước, đom đóm nhẹ nhàng bay lượn trong tiếng kêu của
côn trùng. Có một thằng nhóc to gan dám bay đến góc áo tôi rồi dừng lại.
Tôi vui
mừng nhìn nó, lại không dám chạm vào, sợ dọa nó bay đi, vì vậy liền quay đầu
gọi Tiêu Huyên cùng nhìn.
Thế
nhưng bên cạnh đã không một bóng người.
Tôi
hoảng sợ, vội vàng đứng lên.
Ánh
trăng bỗng biến mất, cả khu rừng rộng lớn quay về với bóng tối, tôi không nhìn
thấy gì, bóng của những thân cây, suối nước sóng sánh, ánh sáng đom đóm, tiếng
côn trùng kêu, tất cả đều lùi mình vào trong bóng tối. Khí lạnh từ bốn phía dồn
về, thấm ướt quần áo tôi.
Sợ hãi
bao trùm lấy tôi, tôi lớn tiếng gọi tên Tiêu Huyên, nhưng không có đáp lời.
Tôi
chạy trốn trong không gian hỗn độn, hư ảo, thế nhưng bóng tối không có tận
cùng. Xung quanh như có rất nhiều loài vật không tên đang ẩn nấp, đều từ một
nơi bí mật nào đó giương mắt nhìn chằm chằm. Dưới chân đột nhiên giẫm phải thứ
gì đó, tôi ngã xuống đất, có một thứ bén nhọn đâm vào huyệt Nhân Trung của tôi.
Tôi đau
đớn rên một tiếng, mở mắt ra.
“Tỉnh
rồi!”
Tôn
tiên sinh thở ra một hơi thật dài.
Tôi chỉ
cảm thấy khí huyết trong lồng ngực đang cuồn cuộn sôi trào, vô cùng khó chịu,
không khỏi giãy dụa ngồi dậy.
Vân
Hương vội vàng đỡ lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi. Tôi há miệng lại ói một ngụm
máu lớn vào trong chậu.
Trời ạ,
xuất huyết dạ dày?
Phẩm
Lan và Giác Minh còn đang ở đây, bị một ngụm máu này của tôi khiến cho sợ hãi
hét lên.
“Không
có việc gì, bị kích thích nên nhất thời khí huyết không ổn định. Điều dưỡng cẩn
thận là được.” Tôn tiên sinh không coi đây là chuyện nghiêm trọng.
Tôi nôn
xong, trong ngực trống không, lại cảm thấy hụt hơi, mệt mỏi quay về giường.
Phía ngực trái có một cơn đau như cắt da cắt thịt tràn ra theo đường kinh mạch,
đau đến mức tôi phải nhíu mày, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.
Hai đứa
trẻ nhào tới đầu giường tôi, đồng loạt khóc lên như có hẹn trước.
“Mẫn tỷ
tỷ, tỷ làm sao vậy? Mẫn tỷ tỷ, tỷ nói chuyện đi!” Giống như có ba nghìn con vịt
đang kêu bên tai tôi.
Giọng
nói của Vân Hương cũng mang theo giọng mũi nồng đậm: “Tỷ, tỷ hôn mê cả một ngày
khiến muội sợ muốn chết. Nếu tỷ có chuyện gì thì muội phải làm sao bây giờ?”
Đồng
Nhi cũng tiến lại nói: “Canh nhân sâm đã nấu xong rồi, tiểu thư dùng một chút
đi.”
Tôi
nghe mà cảm thấy rất phiền, trở mình một cái. Chỉ là, một động tác đơn giản như
thế cũng đủ để khiến tôi choáng váng.
Vân
Hương nói: “Trong lòng tỷ không vui mọi người đều hiểu, nhưng tỷ bị bệnh, dù
sao cũng phải uống thuốc chứ?”
Sau đó,
Tống Tử Kính cũng tới, tận tình khuyên bảo tôi: “Tiểu Hoa, dù thế nào muội cũng
phải ăn một chút gì đi.”
Tôi vẫn
như trước, không nói một lời, nhắm mắt giả chết.
Tôi
nhắm chặt mắt, chỉ hận lỗ tai không thể mọc ra một cái công tắc đóng mở.
Mọi
người khuyên một lúc lâu không thấy tôi đáp lại, cũng không dám ép buộc tôi,
đành thôi. Tống Tử Kính bất đắc dĩ nói: “Để cô ấy yên tĩnh một lúc, để mắt một
chút là được.”
Đồng
Nhi và A Kiều dỗ dành hai đứa trẻ vẫn ầm ĩ không thôi ra khỏi phòng.
Tôi rất
mệt, trong tai ù ù, bất cứ một â