The Soda Pop
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329332

Bình chọn: 7.5.00/10/933 lượt.

ngoài cửa sổ, trong cơ thể có cả nghìn cây kim đâm tôi

thật đau.

Tôi nói

với Đồng Nhi: “Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng… tôi cảm thấy

rất bất an.”

Đồng

Nhi cười dỗ dành tôi: “Tiểu thư quan tâm quá sẽ bị loạn. Vương gia quý nhân

nhiều phúc, có thần tiên phù hộ, sẽ không có việc gì.”

Cô ấy

thật ra cũng thấp thỏm bất an, cười vô cùng gượng gạo.

Tôi

nói: “Vì sao không có một chút tin tức từ chỗ bọn họ?”

“Có lẽ

thư còn chưa đưa đến, hoặc là không muốn tiểu thư lo lắng.” Đồng Nhi bỗng nhiên

vui mừng: “Nếu là chuyện sau, vậy chẳng phải chứng tỏ vương gia bị thương không

nặng sao?”

Tôi thở

dài một hơi: “Tôi cách anh ấy thật xa.”

Suốt

ngày đêm, xe ngựa hối hả chạy về phía Nam, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa

tôi và Tiêu Huyên, chậm rãi rút ngắn. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy bức tường

thành sừng sững của thành Tây Dao từ phía xa.

Tôi bất

giác rùng mình một cái.

Đi qua

một thôn trang ngoài quan đạo, tôi mở to mắt nhìn những lá cờ trắng càng ngày

càng gần được treo trên những nóc nhà dân, những lá cờ cao cao trùng điệp, nhẹ

bay lên theo gió, nối liền liên tục, giống như một lớp tuyết vừa mới rơi xuống.

Tôi lập

tức rơi từ đầu xuân xuống mùa đông giá rét.

Không

nhịn được nữa, tôi bảo đánh xe dừng lại, sau đó đẩy cửa nhảy xuống.

Trước

một nông trại có một bác gái đang làm ruộng, mặc áo tang, trên thắt lưng buộc

một tấm vải màu trắng vô cùng chói mắt.

Trái

tim tôi như treo trên một sợi chỉ, cảm thấy từng chữ nặng đến nghìn cân: “Đại

nương, cả thôn để tang, là ai qua đời vậy?”

Bác gái

ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi, buông dụng cụ trên tay xuống, vẻ mặt u sầu than

thở: “Cô nương từ bên ngoài tới phải không? Vương gia của chúng ta vài ngày

trước bị kẻ xấu ám sát, trọng thương, không chữa trị kịp thời…”

Tai tôi

ù ù, lời nói của đại nương liên tục quanh quẩn trong đầu, chỉ cảm thấy dưới

chân nứt ra một khe hở rất lớn, tôi liên tục rơi xuống, rơi xuống, bị bóng đêm

và giá lạnh vây quanh.

Những

người xung quanh lại nói gì đó, tôi không biết gì hết, chỉ biết tôi đã giật lấy

dây cương trong tay một thị vệ, xoay người lên ngựa, quất roi thật mạnh, phóng

như bay về phía thành Tây Dao.

Gió đầu

xuân lạnh thấu xương đập vào mặt tôi, tay tôi nắm chặt dây cương đã đông cứng,

tim đập như trống trận, hận không thể mọc cánh để bay đi.

Rốt

cuộc đã xảy ra chuyện gì!?

Vệ binh

ở cổng thành nhìn thấy tôi, giơ thương định ngăn lại, không biết ai nhận ra tôi

hô một tiếng: “Là Mẫn cô nương.”

Bọn họ

thoáng do dự, tôi đã phi qua cổng thành.

Một màu

trắng xóa. Trong thành một màu trắng xóa.

Tôi gần

như không hít thở được.

Chuyện

này rốt cuộc là thế nào?

Vô số

tua cờ màu trắng như những con quái vật có sinh mệnh dương nanh múa vuốt, bay

lượn trên không trung. Tôi nhìn quanh thành thị bỗng chốc trở nên xa lạ này một

vòng, sự sợ hãi như sóng thần cuốn trôi từng sợi dây thần kinh của tôi, xé rách

lý trí của tôi.

Tôi mù

quáng chạy trong thành như bị lạc đường, con ngựa cũng bị nhiễm cảm xúc của

tôi, nôn nóng bất an. Tôi bỗng tỉnh lại, nhớ ra hiện giờ mình nên làm gì, vội

vàng siết chặt dây cương hướng về phủ Yến vương.

Vương

phủ cũng treo đầy cờ trắng, đã có người tới thông báo, tôi vừa đến nơi, Tống Tử

Kính đã từ bên trong vội vã đi ra.

“Tiểu…

Mẫn cô nương?” Tống Tử Kính lộ vẻ kinh ngạc. Tính cách anh ta không hướng ngoại

như Tiêu Huyên, tuyệt đối là một tảng băng trôi, mặt không biết đổi sắc, hôm

nay lại trợn tròn mắt há hốc mồm thế kia. Anh ta cũng mặc một bộ đồ tang, gia

đinh vương phủ đi theo phía sau anh ta toàn bộ đều mặc đồ tang.

Tôi run

run, hỏi: “Tiêu Huyên đâu?”

Tống Tử

Kính há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được thành lời.

“Tiêu

Huyên đâu?” Tôi lớn tiếng hỏi.

Không

có trả lời.

Không

còn đủ kiên nhẫn nữa, tôi đẩy bọn họ ra xông vào trong.

Tống Tử

Kính nhanh tay nhanh mắt giữ tôi lại: “Cô chờ một chút, cô không thể…”

“Không

thể làm gì?” Tôi lạnh lùng nói: “Tôi muốn gặp anh ấy! Nếu không hãy đánh ngất

tôi đi, hoặc là giết tôi đi!”

“Cô…”

Tống Tử Kính vô cùng khó xử. Nhìn gần, anh ta cũng gầy đi rất nhiều, hai mắt

đầy tơ máu. Trái tim tôi sắp lạnh đến mức đóng thành băng, hất tay anh ta ra,

tôi tiếp tục xông vào trong.

Bên

trong có rất nhiều người. Thuộc hạ, binh sĩ, gia đinh, còn có rất nhiều người

tôi không nhận ra. Mọi người chen chúc trong phòng khách, cờ trắng giăng đầy,

nhìn mà khiến người ta giật mình. Không ít người đang rơi nước mắt, còn có

người kinh ngạc nhìn tôi.

Tống Tử

Kính vội vã chạy tới phía sau tôi. Mọi người không nói một lời, chỉ chậm rãi

tách ra, để lại một con đường cho tôi.

Nơi

cuối đường, có một cỗ quan tài màu đen.

Tôi đi

tới từng bước một.

Mọi

người từng bước tách ra.

Vân

Hương xô đám người chạy ra, đôi mắt hồng hồng, giọng nói nghẹn ngào: “Tỷ…”

Tôi

không nhìn cô ấy, chỉ tiếp tục đi về phía trước.

Chiếc

quan tài màu đen vừa to vừa nặng, được đặt hơi nghiêng so với mặt đất, bên trên

bao phủ một lá cờ Yến quân mới tinh, xung quanh là nến trắng sáng rạng rỡ,

trước mắt tôi nở r