quan, đoàn người hộ tống trùng trùng điệp điệp kia khiến
tôi nhìn mà hết hồn. Tiểu Trình vừa cảm thán Yến vương thế lực lớn, vừa than
thở vì số phận sắp rơi vào miệng hổ của mình.
Tôi an
ủi anh ta: “Coi như làm tình nguyện xuyên biên giới là được rồi, thật là một
hành động vĩ đại, rạng rỡ tổ tông.”
“Muội
thật không có lương tâm.” Tiểu Trình cắn khăn tay, trừng mắt nhìn tôi: “Đừng
trách ta không nhắc muội trước, bà già của Da Luật Trác kia là một lão yêu quái
nghìn năm, quỷ dị không ai bằng, pháp lực vô cùng, ngoại trừ con trai và con
gái bà ta, người bên ngoài đến gần đều có nguy cơ bị xé thành từng mảnh nhỏ.”
Tôi sợ
hãi: “Sao có thể dũng mãnh như thế, đâu có giống người sắp chết? Huynh xác định
người cần cứu mạng chính là bà ta?”
Tiểu
Trình trợn mắt: “Không, rất có thể sẽ là chính muội.”
Giờ mới
hối hận thì đã muộn, tôi ngẩng đầu nhìn Tiêu Huyên đang dẫn đường phía trước,
trong lòng nghĩ, tương lai có biến cố gì phát sinh sẽ không trở thành sự kiện
nghiêm trọng cản trở sự phát triển ngoại giao đấy chứ?
Tới
trước quân đội của quân Liêu, tôi xuống xe.
Đầu
lĩnh của đối phương cưỡi một con ngựa nhanh nhẹn dũng mãnh, dáng người hắn cao
lớn, phong độ, hiên ngang, gương mặt tuấn tú, đẹp như không phải người phàm
khiến mắt tôi sáng ngời. Đúng là da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đôi lông
mày dài thanh mảnh, nếu ánh mắt không chói mắt bức người như thế kia, tôi thật
muốn ca ngợi anh chàng này còn xinh đẹp hơn cả con gái.
Chỉ là,
Da Luật Trác đâu? Vì sao không tự mình tới đón, thật thất lễ đúng không?
Tôi hỏi
Tiểu Trình: “Da Luật Trác đâu?”
Khóe
miệng Tiểu Trình giật giật: “Không phải ở kia sao?”
Ngón
tay anh ta đang chỉ anh chàng đẹp trai long trời lở đất trên lưng ngựa.
Cằm tôi
rơi bịch xuống đất.
Tiểu
Trình nhún vai: “Vì vậy hắn mới mang mặt nạ.”
Tiêu
Huyên đã đi tới, vẻ mặt bình thản, vươn tay ra với tôi. Tôi hít sâu một hơi,
nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh ấy, đặt
tay mình lên đó. Anh nắm lấy, nhẹ nhàng kéo một cái, ôm tôi vào trong lòng.
Chúng
tôi đi tới trước, Da Luật Trác cũng xuống ngựa.
Tiêu
Huyên ôm lấy vai tôi, vừa thong thả vừa kiên định đi về phía anh ta. Ánh mắt
sắc bén của Da Luật Trác hướng về phía mặt tôi, tôi không chịu nổi ánh mắt bức
người như thế, rất nhanh đã cúi đầu xuống. Da Luật Trác nghiên cứu tôi một lúc,
sau đó chuyển hướng về phía Tiêu Huyên.
Tiêu
Huyên ung dung đón nhận ánh mắt đối phương, vững như thạch bàn.
Da Luật
Trác không nhịn được mà mở miệng nói: “Đa tạ vương gia đã bỏ được thứ yêu
thích.”
Giọng
nói Tiêu Huyên trầm thấp, nói từng chữ thật rõ ràng: “Không phải bỏ những thứ
yêu thích, chỉ là tạm cho mượn, bản vương chờ bệ hạ đưa nàng trở về không thiếu
một sợi tóc.”
Da Luật
Trác khẽ nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười: “Vương gia yên tâm, đương
nhiên sẽ chiếu cố Mẫn cô nương chu đáo.”
Nói dứt
lời, đội ngũ phía sau lưng anh ta tách ra, một chiếc xe ngựa màu vàng tinh xảo
đẹp đẽ chậm rãi tiến ra khỏi hàng, bên cạnh có mấy tỳ nữ và gã sai vặt mặc cung
trang.
Công
bằng mà nói, đãi ngộ này không tính là tệ.
Trái
tim tôi đập kịch liệt, bất an và quyến luyến cũng bắt đầu trào lên, lời muốn
nói hoàn toàn nghẹn trong cổ họng, đành phải nắm chặt tay Tiêu Huyên.
Tiêu
Huyên nghiêng mặt đáp lại tôi bằng một nụ cười dịu dàng đến khôn cùng, anh nắm
chặt tay tôi, ôm lấy thắt lưng tôi, cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn thật
nhẹ.
“Đi đi.
Ta chờ muội trở về.”
Tôi khẽ
thở ra một hơi, chậm rãi buông tay anh ra.
Trước
khi bước lên xe ngựa, tôi quay đầu nhìn về phía Nam. Chỉ thấy Tiêu Huyên mặc áo
bào màu xanh thẫm, kim quan sáng lấp lánh, sợi tóc bay nhè nhẹ trong gió, gương
mặt tuấn tú lãng tử tràn đầy thâm tình nhìn tôi cười. Chỉ nhìn mình tôi.
Đôi mắt
tôi cay cay, xoay người lên xe ngựa. Rèm vừa buông, tầm nhìn đã bị ngăn cách.
Kinh đô
Liêu quốc là một nơi tràn ngập sắc màu dị quốc. Kiến trúc vuông vức nặng nề,
họa tiết trang trí kỳ lạ sắc sỡ, người dân mũi cao mắt sâu như người phương Tây.
Hoàng
cung nước Liêu sừng sững cao ngất, theo phong cách cao rộng, tráng lệ lại trang
nghiêm cổ kính, hoàn toàn khác biệt với những phong cách đặc sắc của phía Nam.
Một
quốc gia thô kệch thế này làm thế nào sinh ra một đế vương xinh đẹp, tuấn tú,
lại tà ác, khí thế bức người thế kia? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.
Da Luật
Trác thờ ơ nói: “Mẫn cô nương, chúng ta tới rồi. Ta đưa ngươi đi gặp thái hậu.”
Aiz,
lặn lội đường xa mấy ngày, hết màn trời chiếu đất lại tới xe ngựa lắc lư, bão
cát sa mạc. Bây giờ chén trà nóng cũng chưa được uống đã vội vàng bắt tay làm
việc, hoàng đế Liêu quốc này thật không biết đạo đãi khách.
Tiểu
Trình khôn khéo hơn tôi, ba ngày trước khi vào thành đã nằm xuống giả bệnh, lúc
này đang nửa mê nửa tỉnh, được tiểu cung nữ thanh tú hầu hạ. Khi tôi bị dẫn đi,
chỉ thấy anh ta nháy mắt với tôi vài cái.
Tên Da
Luật Trác này tuy làm việc quả quyết, chuyên quyền độc tài, tự cao tự đại nhưng
không câu nệ tiểu tiết, vì vậy cũng không ra vẻ bề trên, c
