
yên nhìn thật sâu vào mắt tôi, đưa tay vuốt tóc mai tôi, sau đó cúi người
xuống, đặt trán mình lên trán tôi, khẽ thở dài một hơi.
Tôi nhẹ
nhàng cười.
Thành
Xích Thủy đã không ở được nữa, quân đội dẫn người dân chuyển tới một khe núi
cách đó năm mươi dặm về phía Đông. Cũng may gió tuyết đã ngừng, lương thảo cũng
được chuyển đến thuận lợn, mọi người không còn sợ đói bụng nữa. Chỉ là, còn
chưa biết đến đầu xuân phải làm thế nào gây dựng lại quê nhà một lần nữa, dân
chúng Xích Thủy đều có chút chán nản, thất vọng.
Tiêu
Huyên và Da Luật Trác chính thức gặp mặt. Nói chuyện gì, đương nhiên tôi không
biết, nhưng nhìn vẻ mặt Tiêu Huyên khi trở về cũng đoán được rằng sự hợp tác
của hai bên coi như thuận lợi. Cớ gì Da Luật Trác không đồng ý? Tiêu Huyên và
Triệu đảng khai chiến, hắn chỉ có lợi không có hại, báo thù lúc nào chẳng được?
Hai cha
con họ Liễu đau ốm tới cửa nói lời cảm ơn. Tiêu Huyên không cho tôi xuống
giường, chính anh cũng an vị bên cạnh chiêu đãi hai bọn họ. Liễu Minh Châu
không ngu ngốc, nhìn Tiêu Huyên lễ phép khách khí với bọn họ rồi lại quay đầu
dịu dàng thân thiết bưng trà, bóp vai cho tôi, tất cả đều đã hiểu.
Nàng
nhìn thấy chỉ nhịn xuống, cười cứng nhắc mà không nói gì, khiến tôi cảm thấy
rất xấu hổ, có cảm giác như đang phản bội bạn bè. Dù sao, trong hai tháng vây
thành, chúng tôi đã đồng cam cộng khổ, tình bạn bè, đồng chí tăng lên không ít.
Chỉ là, trong tình yêu cũng như trên chiến trường, không thể nhường nhịn, thứ
mình thích phải tự mình giành lấy. Đàn ông có chân tự bọn họ đi, nếu anh ta
không thích mình, không cần chờ mình đuổi, tự anh ta đã chạy không còn bóng
dáng. Suy nghĩ vì cô thích nên tôi tặng anh ta cho cô mới là chuyện tức cười.
Vì vậy,
tôi cũng dịu dàng cười với Tiêu Huyên, tuyên bố quyền sở hữu. Sắc mặt Liễu tiểu
thư trở nên không tốt lắm, sau này sợ rằng chúng tôi khó có thể tiếp tục làm
bạn. Có được phải có mất thôi.
Tôi lại
ngoan ngoãn nghỉ ngơi một ngày Tiêu Huyên mới cho phép tôi rời giường. Không
biết anh kiếm từ đâu ra một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, bắt tôi khi ra
ngoài nhất định phải khoác thêm. Tôi mặc chiếc áo hoa hoa lệ lệ, có cảm giác
như giấy hoàng kim bọc viên kẹo đường.
Tôi
phàn nàn nói vậy có bắt mắt quá không, các hương thân còn ăn đói mặc rách,
nhưng Tiêu Huyên lại phụng phịu khép áo choàng của tôi càng chặt.
Vân
Hương chưa khỏi bệnh, bị khói làm thương tổn đến phổi, vẫn ho khan.
Khi tôi
đi vào, ngạc nhiên nhìn thấy Tống Tử Kính đã ở đó. Trên mặt Vân Hương bay lên
hai rặng mây đỏ, vừa xấu hổ vừa vui mừng ngồi trên giường. Tống Tử Kính đang
vui vẻ kể với cô ấy chuyện gì đó.
Tôi
thật sự cảm thấy mình tới không đúng lúc, nhưng lúc này quay lại cũng đã muộn.
“Mẫn cô
nương cũng tới rồi.” Tống Tử Kính đã nhìn thấy tôi, đứng dậy.
Vân
Hương có chút băn khoăn: “Tống Tiên Sinh tới xem muội có thiếu gì không. Khi tỷ
bị bệnh, tiên sinh rất chiếu cố muội.”
Tôi vốn
đang lo lắng chỗ Vân Hương bị sao nhãng, nghe cô ấy nói vậy mới yên tâm.
Tống Tử
Kính thấy tôi tới, liền định ra về: “Tỷ muội hai người nói chuyện đi.”
Vân
Hương nghe vậy không nói gì, chỉ là, vẻ mặt buồn bã, thất vọng đã nói lên tất
cả. Tôi cười, vỗ vỗ tay cô ấy, nói với Tống Tử Kính: “Tôi chỉ đi ngang qua xem
thôi, còn phải đi thăm Liễu huyện chủ, huynh ngồi với Vân Hương thêm một lúc
đi.”
Tôi vừa
mở miệng như vậy, Tống Tử Kính không đi được, đành gật đầu ngồi lại. Vân Hương
như tỏa sáng, đáp lại tôi bằng một ánh mắt vui mừng. Cô gái nhỏ này càng lớn
càng xinh đẹp, là một cô gái thanh tú làm người ta yêu thích. Hiện giờ cô ấy
không còn vẻ sợ hãi, tự ti trước kia, càng thêm ngây thơ, đáng yêu.
Trước
đây Tống Tử Kính vẫn thân thiện, hòa ái với Vân Hương nhưng luôn giữ một khoảng
cách nhất định, lần chủ động thân cận này thật hiếm có, không biết trong lòng
đang nghĩ gì. Tuy tôi nhìn ra được sự chênh lệch rõ ràng giữa hai người, thế
nhưng cũng không thể chưa cố gắng đã thừa nhận thất bại được.
Cô bé
đáng thương, bất kể có được hay không, ít nhất cũng có thể vui vẻ một ngày.
Tôi đi
ra khỏi lều vải, có chút bất ngờ khi nhìn thấy Trịnh Văn Hạo đang đi nhanh tới
đây như sao xẹt.
Nhìn
thấy tôi, cậu ta sửng sốt một thoáng rồi lần đầu tiên chắp tay hành lễ với tôi:
“Mẫn cô nương.”
Hai
tròng mắt của tôi suýt nữa lọt vành lăn xuống đất.
Tiểu
Trịnh ngượng ngùng nói: “Những gì cô đã làm ở thành Xích Thủy ta đều đã nghe
nói, trong lòng vô cùng kính nể.”
Thì ra
là như vậy.
Tôi
đang định nói vài câu khách sáo, Tiểu Trịnh đột nhiên hỏi: “Vân Hương tỉnh rồi
sao?”
Tôi há
miệng, cuối cùng cũng hiểu biểu hiện vừa rồi là “ông say không phải do rượu”,
mà là đang trải đường. Nhưng mà, nhưng mà, cậu ta và Vân Hương, chuyện này khi
nào?
Tôi còn
đang bay trên chín tầng mây, Tiểu Trịnh không chờ được nữa, tự mình đi vào
trong lều. Còn chưa tới cửa, rèm đã bị vén lên, Tống Tử Kính đi ra. Sắc mặt
Tiểu Trịnh biến đổi kỳ ảo, hai người lên tiếng chào nhau rồi Tiểu Trịnh đi vào
thăm Vân Hương.
Tôi hỏi
Tống Tử Kính: “Cậu ta thích Vân H