
ương?”
Tống Tử
Kính cười: “Suy nghĩ của người trẻ tuổi, ta sao biết được? Từ nhỏ cậu ta đã
được nuông chiều, còn chưa từng chạm vào một cái đinh, ngang ngạnh khó kiềm
chế, một cái bạt tai của Vân Hương có lẽ đã đánh đúng chỗ rồi.”
Tôi sợ
hãi cười: “Tiểu Trịnh này thật có xu hướng chịu ngược đãi.”
Tống Tử
Kính chậm rãi đi cùng tôi, hỏi: “Về chuyện giải độc cho Liêu thái hậu, cô chuẩn
bị thế nào rồi?”
Tôi
nói: “Chuyện này không cần lo lắng, chỉ cần định ra thời gian lên đường thôi.
Hoàng đế Liêu quốc không phải vẫn ở biên cảnh chờ tôi đấy sao? Hắn cũng không
muốn chết cóng đâu.”
Tống Tử
Kính cười gượng hai tiếng: “Vương gia một vạn lần không muốn để cô đi.”
Tôi
cũng chẳng muốn chạy tới Siberia sống những ngày ăn lông ở lỗ, thế nhưng cũng
không thể làm kẻ thất tín, không phải sao?
Tôi
nói: “Tôi lấy thân phận sứ giả tới đó là được.”
Tống Tử
Kính im lặng một lúc, sau đó nói: “Biết mấy người bị vây hãm trong thành, chúng
ta thật sự nóng lòng như lửa đốt, hận không thể mọc cánh để bay tới đây. Đại
quân gặp phải bão tuyết, vương gia còn gắng gượng hành quân, đồng thời cũng
phải đi trước mở đường, làm gương cho binh sĩ. Đôi mắt đỏ rực, buối tối ngủ
không an giấc, ta biết, tất cả đều vì chạy tới cứu cô.”
Trong
lòng tôi kích động, chỉ biết cúi đầu.
Tống Tử
Kính cảm thán: “Vương gia… A Huyên, hắn một lòng báo thù, không để ý tới nữ
nhân, ai cũng có thể nhận ra lần này hắn rất nghiêm túc.”
Tôi
lúng túng, thật sự không biết nói gì mới được, mặt cũng bắt đầu nóng lên.
“A
Huyên tính tình thẳng thắn, không chịu trói buộc, đối nhân xử thế hay làm việc
đều dứt khoát, chính xác, đơn giản, ghét nhất là lục đục, lừa dối, nịnh hót,
càng căm ghét tay chân tàn sát, bạn bè phản bội. Thế nhưng, trên lưng hắn không
chỉ đeo huyết hải thâm cừu, còn có kỳ vọng của hoàng đế đối với hắn, và tính
mạng của toàn bộ binh sĩ, dân chúng Yến địa. Ba ngọn núi lớn đè trên lưng khiến
hắn phải từ bỏ chính mình, đi theo con đường mà mọi người mong đợi, khóa chặt
vui buồn của chính mình, tự chôn vùi tình cảm của bản thân, tất cả đều vì thành
công. Đương nhiên phải trả giá rất nhiều thì cũng sẽ có kết quả tốt đẹp. Hắn sẽ
thành công, trở thành thiên cổ đế vương nhìn xuống thiên hạ.”
Tống Tử
Kính nói rồi nhìn tôi đầy ý cười. Thế nhưng tôi cảm thấy ánh mắt anh ta nặng
đến mức tôi không thẳng nổi thắt lưng.
Tôi vẫn
biết Tống Tử Kính tâm tư kín đáo, hành sự lão luyện, hơn nữa còn tiếu lý tàng
đao, thủ đoạn cứng rắn, trước đây tôi từng vô cùng kính phục, giờ tự trải
nghiệm mới cảm thấy một cảm nhận khác.
Ý của
anh ta, tôi rất rõ ràng.
Tôi
cũng không biết mình đã quay về doanh trướng của Tiêu Huyên thế nào. Anh đang
vùi đầu xem công văn, thấy tôi trở về lập tức đứng dậy đi tới, một tay kéo lấy
tay tôi ủ ấm.
“Sao
lại lạnh như vậy? Áo choàng dày như thế cũng không có tác dụng. Muội đã đi mấy
vòng rồi?”
Tôi
nhìn chăm chú vào gương mặt dần trong gang tấc, trái tim đau đớn khó chịu,
giống như bị một dao cùn chậm rãi cắt nghiến. Mấy ngày nay Tiêu Huyên đã mệt
mỏi, gầy đi nhiều, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, nhưng trong mắt tôi vẫn tuấn tú
thu hút như ngày nào. Cái mũi cao thẳng, cái cằm nghiêm nghị, chỉ có đôi lông
mày nhíu lại là vô cùng chướng mắt.
Sau khi
tới Yến địa, tôi chỉ thấy anh ấy nhăn mày lo nghĩ, thỉnh thoảng nở nụ cười cũng
chưa quá ba giây. Mỗi ngày đều có nhiều việc phải giải
quyết như vậy, có nhiều áp lực phải gánh chịu như vậy, anh đều không nói, đều
tự mình chống đỡ. Tôi còn nổi tính trẻ con, giận dỗi với anh…
Nghĩ
vậy, tôi rút tay ra, sờ lên giữa cặp lông mày của anh, muốn xóa đi những dấu
vết đó.
Tiêu
Huyên thoáng ngạc nhiên, nhìn vào ánh mắt lo lắng của tôi, cười rạng rỡ. Anh
dịu dàng quyến luyến bắt lấy tay tôi, để tới bên môi khẽ hôn. Tôi mờ mịt nhìn
anh, trong lòng có ngàn vạn lời mà không làm cách nào nói ra miệng.
Tiêu
Huyên buông tay tôi ra, cánh tay chậm rãi ôm lấy tôi, thân thể cao lớn chặn hết
mọi tia sáng. Vòng tay anh mang theo mùi da thuộc và hương cỏ xanh, vừa cổ xưa
vừa tươi mát, tôi hít sâu. Trong lòng như có thứ gì đó vỡ tung, trái tim kịch
liệt nảy lên, đưa tay ôm lấy anh.
Tiêu
Huyên lập tức ôm chặt lấy tôi. Tôi ngẩng đầu lên từ trong lòng anh. Đôi mắt anh
sâu thăm thẳm, mang theo những rung động bỡ ngỡ, cúi đầu về phía tôi.
/Hắn sẽ
thành công, trở thành thiên cổ đế vương nhìn xuống thiên hạ./
Tôi như
bị điện giật, quay mặt đi ngay khi chỉ còn một giây. Nụ hôn kia rơi vào gò má
tôi.
Ngày đi
xa, tới kinh đô của nước Liêu, tuyết ngừng rơi, mặt trời ấm áp soi sáng cánh
đồng tuyết. Núi lửa phía xa xa đã ngừng phun trào, tuyết đọng trên những đỉnh
núi cũng đã bắt đầu tan. Mùa xuân đang tới.
Đại
quân của Da Luật Trác đã lùi về trong nước, nhưng hắn không đi, mang theo quân
cận vệ canh giữ tại biên cảnh, chờ áp giải tôi về kéo dài sinh mệnh cho mẹ anh
ta. Tôi kiên quyết từ chối Vân Hương đi cùng, đồng ý với lời đề nghị của Tiêu
Huyên, sớm đưa cô ấy về thành Tây Dao dưỡng bệnh. Tôi chỉ mang theo Đồng Nhi
xuất quan.
Tiêu
Huyên tiễn tôi xuất