
rồi lại xấu hổ thu tay về, nhìn tôi chốc lát
rồi đau lòng nói: “Muội chịu không ít khổ.”
Tôi
cười cười với anh ta.
Thật sự
chịu không ít khổ, thần kinh quá căng thẳng cộng với những ngày lăn lộn vất vả,
hiện giờ nhìn thấy bọn họ, toàn thân thả lỏng, mệt mỏi ào đến như thủy triều,
lập tức bao trùm lấy tôi. Chân tôi gần như đứng không vững.
Tiêu
Huyên vẫn dìu tôi, nhạy cảm phát hiện ra, bế tôi lên rồi nói: “Ra khỏi thành
trước rồi nói sau.”
Anh sải
bước, ôm tôi lên ngựa, giang rộng áo choàng vây chặt lấy tôi.
“Nhị
ca.” Tôi ở trong lòng anh yếu ớt gọi một tiếng.
Anh nở
nụ cười dịu dàng vui sướng, ánh mắt tràn đầy mãn nguyện, nhìn tôi giống như
nhìn một món bảo vật đã mất nay lại tìm về được. Anh cúi đầu hôn lên trán tôi:
“Không có việc gì, tiếp theo đều giao cho ta là được.”
Tôi thở
ra một hơi thật dài, cảm nhận nhiệt độ ấm áp và lồng ngực vững chắc của anh,
trong lòng hoàn toàn an bình, cát bay mưa đá và tiếng kêu thét xung quang đều
không còn liên quan đến tôi. Trái tim đã trôi dạt một tháng qua cuối cùng cũng
yên ổn hạ xuống.
Tiêu
Huyên ôm tôi thúc ngựa chạy ra khỏi thành, tôi được anh ôm chặt trong lòng, dập
dềnh lảo đảo, bất giác ngủ thiếp đi.
Trong
không khí thoáng một mùi thơm dìu dịu, chăn bông mềm mại được nhẹ nhàng đặt lên
người tôi, trùm lên tôi thật thoải mái, ấm áp, khiến tôi không khỏi muốn vĩnh
viễn đắm chìm trong đó.
Tôi
nóng sốt đến mức mơ mơ màng màng, cố gắng mở mắt ra nhưng tầm nhìn như bị che
bởi một tầng lụa trắng. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve các đường nét trên gương
mặt tôi thật cẩn thận, bóng người trước mắt không rõ ràng, dường như đang cười.
Vì vậy, tôi cũng cười, dùng mặt nhẹ nhàng cọ lên lòng bàn tay thô ráp kia.
Bên tai
như rung lên một tiếng cười trầm thấp, cánh tay trên thắt lưng tôi siết lại
càng chặt, có một thứ gì đó mềm mại lại ướt ướt khẽ khàng đặt lên mặt và môi
tôi.
Tôi cảm
thấy vô cùng an tâm, vô cùng dễ chịu, nằm trong lòng người đó, không có giá
lạnh, không có đói khổ, cũng không có cô đơn, nguy hiểm và chết chóc.
Không
biết tôi đã ngủ trong bao lâu, lâu tới mức bao nhiêu mệt mỏi chậm rãi tan đi,
nhiệt độ trên người dần dần hạ xuống. Cơ thể của tôi nhẹ nhàng bay bổng, giống
như đang trôi dạt trong một không gian không biết tên.
Sau đó,
có những âm thanh ngắt quãng truyền vào tai tôi.
“Nhiệt
độ đã giảm…”
“… quá
căng thẳng, mệt mỏi…”
“Để cô
ấy nghỉ ngơi một chút nữa đi…”
Thân
thể bồng bềnh chậm rãi hạ xuống, tôi cảm nhận được hô hấp của chính mình, từng
chút, từng chút một, còn có tiếng bước chân đều nhịp của binh sĩ bên ngoài, và
tiếng nói chuyện thì thầm từ bên kia bình phong.
“…Thế
nào rồi?” Giọng nói của Tiêu Huyên.
“Đều đã
sắp xếp ổn thỏa, mấy quan viên tân nhiệm làm việc rất tận tâm.” Giọng nói của
Tôn tiên sinh.
“Chỗ Tử
Kính thì sao?”
“Còn
đang trên đường. Núi lửa phun trào lấp kín sơn đạo, lần này bọn họ đành vòng
qua Thiên Sơn. Phải chậm mất mấy ngày.” Tống Tử Kính nói.
Tôi mở
mắt, nhìn thấy đỉnh lều trại chắc chắn. Trên người là một cái chăn bông dày,
dưới thân là một chiếc giường mềm mại, bên giường đốt hương xông phòng thơm
thoang thoảng.
Cơ thể
tôi mềm nhũn không còn chút sức lực, muốn ngồi dậy mà không được, đành ho nhẹ
một tiếng.
Tiếng
nói chuyện bên ngoài ngừng lại, có người lập tức vòng qua bình phong chạy tới
trước mặt tôi.
“Muội
tỉnh rồi?” Tiêu Huyên vừa nói vừa ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán tôi:
“Không nóng. Còn khó chịu chỗ nào không?”
Tôi còn
có chút ngơ ngác, nhìn anh, lại nhìn Tống Tử Kính và Tôn tiên sinh đang đứng
bên cạnh vui mừng cười.
“Muội
đang ở đâu?”
“Chúng
ta đã rời khỏi Xích Thủy.” Tiêu Huyên nói: “Hiện giờ đang đóng quân tại một nơi
an toàn.”
“Những
người khác thì sao?”
“Bọn họ
đều đã được sắp xếp rồi, dân chúng trong thành cũng đã có ăn có ở.”
“Vâng.”
Tôi nói, sau đó, cái bụng cũng tỉnh lại của tôi ọc ọc kêu lên.
Tiêu
Huyên bật cười lớn, tôi uể oải trừng mắt lườm anh, nóng sốt liên tục khiến tôi
tiêu hao thể lực.
Tống Tử
Kính nói: “Ta đi gọi bọn họ chuẩn bị chút đồ ăn.” Anh ta và Tôn tiên sinh cùng
đi ra ngoài.
Trong
lều khôi phục lại sự yên lặng, tôi và Tiêu Huyên mắt to trừng mắt nhỏ, một lát
qua đi, tôi không nhịn được trước mà nở nụ cười.
“Muội
còn dám cười!” Tiêu Huyên vờ tức giận.
Tôi oan
ức: “Đàn ông muốn đánh nhau, núi lửa muốn phun trào, liên quan gì đến cô gái
nhỏ bé như muội?”
“Ngay
từ đầu muội đã không nên chạy tới đây!”
Tôi
càng oan ức: “Làm sao muội biết thiên tai nhân họa lại xuất hiện khắp nơi như
thế?”
“Muội
không nghĩ đến chuyện nếu ta đến không kịp sẽ thế nào hay sao?”
“Sao có
thể?” Tôi nói: “Muội biết ca sẽ đến.”
Tiêu
Huyên đắp lại chăn cho tôi, bỗng nắm lấy bàn tay tôi để dưới chăn, nắm thật
chặt, chặt đến mức có chút run run.
Tôi cảm
giác được một sự ấm áp, vui sướng từ nơi hai bàn tay đan vào nhau truyền vào
tim. Tôi nhìn chàng trai anh tuấn trước mặt, chỉ cần nhìn thấy anh, tôi sẽ thấy
vô cùng thỏa mãn, luôn muốn cười, đó là một sự vui sướng không cách nào đè nén
được.
Tiêu
Hu