
vì
người cũng đáng.”
Da Luật
Trác giận dữ: “Năm đó, nếu không có cô cô thì căn bản không có mẫu tử chúng ta
hiện tại, cô cô hà cớ gì phải nói ân nghĩa?”
Hạ cô
cô còn nói: “Những người khác không đáng tin, việc này do chính ta làm vẫn tốt
hơn.”
Da Luật
Trác tức sùi bọt mép: “Ta nói không được chính là không được!”
“Được
rồi!” Cuối cùng, tôi lên tiếng cắt đứt cuộc giằng co của bọn họ: “Hạ cô cô
không cần lo lắng, không phải chúng ta đã có sẵn người rồi sao?”
Tôi nói
rồi chỉ Trình Tiếu Sinh, Trình sư huynh bị tôi kéo đến nghiền dược ở bên cạnh.
Tiểu Trình trước đó đang thất thần, thấy chúng tôi đều nhìn mình mới ngu ngơ
nghiêng đầu nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi của chúng tôi.
Da Luật
Trác suy nghĩ: “Hắn?”
Hạ cô
cô cũng không chắc chắn: “Hắn?”
Tôi gật
đầu: “Hắn!”
Tiểu
Trình hoảng sợ: “Ta?”
“Chính
là huynh.” Tôi cười: “Sư huynh của chúng ta khi bái sư đã được sư phụ cho uống
độc môn bí dược điều chế từ quả Hỏa Long, cả đời bách độc bất xâm. Người như
vậy làm dược nhân, không chỉ vô hại đối với cơ thể, mà máu của huynh ấy cũng có
thể giải được một phần độc dược.” Đây cũng là lời nói thật, tôi cũng không vô
duyên vô cớ ức hiếp Tiểu Trình.
Da Luật
Dao hoảng hốt kêu lên: “Ta không muốn A Sinh ca ca chảy máu!” Nói rồi tiến lên
ôm lấy cánh tay Tiểu Trình.
Tiểu
Trình rõ ràng không chịu nổi mỹ nhân này, chỉ nhếch mép nhe răng. Da Luật Trác
bắt Tiểu Trình trở về một phần nguyên nhân cũng vì cô em gái bảo bối của anh
ta, Da Luật Dao, rất thích Tiểu Trình. Thế nhưng Tiểu Trình lại không có phúc
hưởng thụ, lần nào cũng tránh còn không kịp. Da Luật Dao còn nhỏ, luôn luôn có
thừa sức lực để bám lấy Tiểu Trình, khiến Tiểu Trình ăn đủ vị khổ.
Bọn họ
bắt đầu đẩy đẩy kéo kéo, Da Luật Trác quay đầu hỏi tôi: “Vậy vì sao ngươi không
tự mình làm?”
Tôi tức
giận: “Tôi nhập môn muộn, sư phụ bất công chưa cho uống.”
Tiểu
Trình run run, khóc không ra nước mắt: “Sư muội, thật nhẫn tâm...”
“Đúng
vậy.” Tôi gật đầu: “Sư phụ trọng nam khinh nữ, thật nhẫn tâm.”
“Không
phải, ý ta là…”
“Ý sư
huynh là đồng ý đúng không?” Tôi tranh thủ ngắt lời Tiểu Trình, quay đầu cười
với Da Luật Trác: “Bệ hạ thấy thế nào?”
Da Luật
Trác híp mắt quan sát Tiểu Trình như đánh giá hàng hóa: “A Sinh, ngươi thấy sao?”
Tiểu
Trình đâm lao đành phải theo lao, nhìn Hạ tỷ tỷ dịu dàng yếu ớt đứng một bên,
lại nhìn vẻ mặt không che giấu kỳ vọng của Da Luật Trác. Anh ta cũng hiểu một
khi đã làm dược nhân, Da Luật Dao sẽ không có cơ hội bám lấy mình nữa, vì vậy,
anh ta gật đầu.
Da Luật
Trác giống như thở ra một hơi, trịnh trọng nói: “Cảm tạ.”
Tiểu
Trình bĩu môi, tiếp tục vùi đầu nghiền dược. Da Luật Dao tức giận phất tay bỏ
đi.
Trong
số những lần lần lượt lấy máu của Trình sư huynh, độc tố tích tụ trong cơ thể thái
hậu dần dần được tiêu trừ, bệnh tình rõ ràng chuyến biến tốt đẹp. Khi tuyết
miền Bắc bắt đầu tan, bà ta cuối cùng cũng mở miệng nói với tôi: “Ngươi tên là
A Mẫn phải không?”
Bàn tay
bưng dược của tôi run lên. Người phụ nữ mỹ lệ này giống như đã nằm mơ một giấc
mơ rất dài, hiện giờ chậm rãi tỉnh lại, mở mắt nhìn thế giới này. Nghi hoặc,
mừng rỡ, cảm xúc dâng trào.
Hạ Ngữ
Băng chạy tới trước mặt bà ta đầu tiên, kích động nói: “Nương nương tỉnh lại
rồi?”
Thái
hậu thật vui mừng nhìn cô ấy: “Ngữ Băng, sao ngươi lại tiều tụy như thế này? Ta
làm sao vậy?”
Hạ cô
cô rưng rưng nước mắt cười: “Trước kia nương nương bị bệnh, nhưng giờ không có
việc gì nữa rồi, hiện giờ ngài đã ổn cả rồi.”
Da Luật
Trác cùng em gái Da Luật Dao vội vàng chạy tới. Từ khi Liêu tiên đế qua đời,
thái hậu lập tức bị bệnh, kéo dài mười năm mới lấy lại được thần trí đã mất đi,
vì vậy, ký ức vẫn còn dừng lại ở mười năm trước, nhìn thấy con trai đã trưởng
thành hơn nhiều, con gái đã trở thành một cô gái, vô cùng giật mình.
Người
một nhà đoàn viên, những người ngoài đương nhiên trở thành dư thừa, vì vậy
chúng tôi tự giác lui ra.
Khi
tuyết tan mới là lúc khí trời lạnh nhất, tôi cùng Tiểu Trình chạy tới phòng mấy
thái giám ngồi sưởi ấm, cùng mọi người uống trà, nói chuyện phiếm.
Bọn
thái giám đều cảm ơn hai chúng tôi. Mọi người sống chung hơn một tháng, cùng
làm việc vui vẻ, tôi và Tiểu Trình đều là người thoải mái, dễ hầu hạ, nay lại
chữa khỏi bệnh cho thái hậu, giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho bọn họ.
Bọn
thái giám nói: “Giờ thì tốt rồi, sau này chúng ta không cần cả ngày lo lắng chờ
đợi nữa. Thái hậu khỏi bệnh, tâm trạng bệ hạ tốt, toàn bộ hoàng cung, triều
đình sau này đều sống yên ổn.”
Tôi
không khách khí mà thưởng thức đồ ăn và trà ngon bọn họ dâng lên, hỏi: “Tôi vẫn
rất tò mò, tới đây lâu như vậy rồi mà luôn cảm thấy hoàng cung rất yên tĩnh, vì
sao không gặp các nương nương khác?”
Thái
giám cười nói: “Mẫn cô nương chuyên tâm chữa bệnh nên không chú ý đấy thôi. Bệ
hạ chúng ta chỉ có hai mỹ nhân phẩm cấp không cao, một người là “lương nhân”,
một người là “thường thị”, cũng không chính thức lập phi, sau khi hoàng hậu tạ
thế cũng không nhắc tới chuyện lập hậu nữa. Chuyện trong hậu cung đều do Hạ