
hỉ cần người ta tuân
mệnh thì hắn cũng chẳng thèm để ý lễ tiết có chính xác hay không. Hơn nữa, thân
phận tôi đặc biệt, hắn lúc nào cũng giám thị tôi, ngày ngày ở chung, tôi cũng
lười duy trì lễ tiết chín quỳ ba lạy, động một cái lại quỳ xuống chúc hắn sống
đến vạn tuổi, mà hắn cũng chẳng thèm để ý.
Thánh
Từ thái hậu ở trong một cung điện tên là Thái Trữ cung (trữ:
an tĩnh), nhìn thấy cái tên này tôi lại nhớ tới Dưỡng Tâm các
ở Tạ gia, đều truyền tải một kỳ vọng tốt đẹp cỡ nào. Tâm của Tạ Chiêu Hoa đã
dưỡng về được, không biết thái hậu này có thật sự cũng “trữ” được không.
Thái
Trữ cung canh phòng cẩn mật, Da Luật Trác tự mình dẫn tôi vào, thị vệ, thái
giám đều hành lễ nhường đường, nhẹ đến mức gần như không có một tiếng động. Một
cung nữ tuổi tác hơi lớn ăn mặc tinh tế, thanh lịch, dung mạo đoan trang từ bên
trong bước ra, bước chân mềm mại, hành lễ với Da Luật Trác: “Bệ hạ đã trở về?”
Da Luật
Trác nhìn thấy cô ấy lập tức dừng lại, vẻ mặt như tảng băng trôi cuối cùng cũng
hòa hoãn lại một chút, thậm chí còn nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Hạ cô cô, bên
trong thế nào rồi?”
Nữ quan
kia nói: “Vẫn như trước, nhưng tinh thần của người tốt hơn trước một chút, đôi
khi cũng có thể nhận ra công chúa.”
Da Luật
Trác gật đầu: “Những ngày ta không ở đây đã làm phiền cô cô.”
Nữ quan
kia ôn hòa cười, vô cùng duyên dáng, xinh đẹp: “Lời này của bệ hạ khiến nô tỳ
sợ hãi. Thái hậu còn thương nhớ ngài, ngài mau vào đi.”
Da Luật
Trác gật đầu, lúc này mới bước vào trong.
Bên
trong rất thiếu ánh sáng, các cung nữ đều đứng ở góc phòng nhìn như ma. Màn che
đẹp đẽ rộng lớn buông chạm đất, khói hương lượn lờ, trên chiếc giường lớn có
một người phụ nữ trung niên nửa nằm nửa ngồi, bên cạnh có một cô gái trẻ tuổi
mặc trang phục màu hồng phấn đang thấp giọng nói chuyện với bà ta.
Nhìn thấy
chúng tôi tiến vào, cô gái quý tộc kia lập tức nhảy dựng lên.
“Đại
ca!” Giọng nói cô ta trong trẻo mềm mại, động tác uyển chuyển như một con bướm
bay lượn, nhào vào trong lòng Da Luật Trác.
Vẻ mặt
Da Luật Trác dịu dàng, tâm trạng tốt, xoa đầu cô ta: “A Dao.”
Thiếu
nữ từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, tôi chỉ cảm thấy trước mắt chói lòa.
Nếu Da
Luật Trác tuấn mỹ như thần tiên thì tôi nên nghĩ đến chuyện cô em gái này của
anh ta cũng là tiên nữ hạ phàm mới đúng. Chỉ là, cô gái này đẹp thuần khiết đến
mức gần như trong suốt, cao quý như một đóa Bạch Liên trong Dao Trì trên Thiên
Đình. Coi như tôi đã gặp nhiều người đẹp, hai người đẹp nhất Đông Tề đã từng
xưng chị xưng em với tôi, thế nhưng hôm nay nhìn thấy Da Luật Dao này mới cảm
thấy “thế gian tuyệt sắc” còn có một định nghĩa khác.
Da Luật
Dao nhìn thấy tôi, lộ vẻ nghi hoặc. Da Luật Trác giải thích: “Đây là Mẫn cô
nương được mời tới để xem bệnh cho mẫu thân.”
Tôi
liền hành lễ, thân thể vừa mới cong xuống, Da Luật Dao đã nâng tôi dậy, thân
thiết nói: “Mẫn cô nương từ xa xôi đến đây đã khổ cực rồi. Sau này, gia mẫu còn
phiền cô diệu thủ hồi xuân.”
Cô ấy
nhìn trẻ tuổi, ngây thơ, hồn nhiên, ai ngờ tính cách đã vô cùng trưởng thành,
trầm ổn, thật ra dáng công chúa một nước.
Da Luật
Trác đi về phía cái giường lớn. Người phụ nữ trên giường đã không còn ít tuổi,
thế nhưng nhìn giống như chỉ mới quá bốn mươi, vô cùng mỹ lệ. Đáng tiếc vẻ mặt
ngây dại, hai mắt vô thần, tóc đã bạc trắng một mảng lớn.
Da Luật
Trác đi tới cầm tay mẹ, nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân, con đã trở về. Còn tìm đại
phu tới chữa bệnh cho ngài.”
Thái
hậu mê man nhìn anh ta một lát, giống như không nhận ra, lại chuyển tầm mắt
sang hướng khác. Bà ấy là một người phụ nữ đẹp, cho dù thần trí thất thường hay
có khuynh hướng bạo lực thì vẫn không ảnh hưởng tới một chút phong thái của bà.
Da Luật
Trác rất bất mãn với vẻ ngẩn người của tôi, cứng nhắc nói: “Mẫn cô nương còn
muốn đứng ở đó tới khi nào?”
Đứng
dưới mái hiên nhà người, sao có thể không cúi đầu. Tôi nén giận, làm kiểm tra
toàn thân cho thái hậu trước.
Còn
chưa đụng tới bàn tay của thái hậu, toàn thân bà ta đột nhiên run lên, sợ hãi
co người lại, quơ hai tay kêu to: “Tránh ra! Quái vật! Tránh ra!”
Móng
tay bác gái dài chừng ba milimet, vươn ra như móng vuốt của Bạch Cốt Tinh, ngay
khi tôi chưa kịp lùi lại đã cào ra vài vệt máu trên mu bàn tay tôi. Tôi đau đến
mức hít sâu.
Da Luật
Trác và hai cung nữ bên cạnh lập tức xông tới, kéo kéo, vỗ vỗ, dỗ dỗ. Thái hậu
vẫn điên cuồng kêu ầm lên như trước, chân đá tay đấm, không cho người nào tới
gần.
Hạ cô
cô kia vội vàng chạy tới, vừa hô “nương nương” vừa nhào lên giường ôm lấy bà
ta. Thái hậu nghe được giọng nói của cô ấy, lúc này mới ngừng giãy dụa, ôm lấy
Hạ cô cô, run rẩy nói: “Ngữ Băng, bệ hạ đâu? Vì sao bệ hạ còn chưa trở về? Bọn
chúng là ai? Dám xông vào đây! Ngươi mau đuổi bọn chúng đi!”
Hạ cô
cô luôn miệng nói vâng, lập tức nháy mắt với chúng tôi. Da Luật Trác không cam
lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành tạm thời dẫn mọi người lui ra
ngoài.
Tôi
nghe thấy Hạ cô cô đang nói với thái hậu: “Bệ hạ đang trên đường trở về, đã qua
Trường Hà rồi