
ạ.”
Thái
hậu nói: “Lần trước ngươi cũng nói với ta người đã qua Trường Hà.”
Hạ cô
cô nói: “Nương nương ngài nhớ nhầm rồi, lần trước mới qua A Bá Nhĩ, lần này mới
là Trường Hà. Ngài nghỉ ngơi cho tốt, nghe lời uống thuốc, như vậy chờ bệ hạ
trở về mới có thể mặc đẹp đi đón người.”
Thái
hậu nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh lại.
Một lát
sau, Hạ cô cô đi ra nói với chúng tôi: “Thái hậu đã ngủ, cô nương có thể kiểm
tra rồi. Thái hậu luôn ngủ rất say.”
Vẻ mặt
Da Luật Trác vô cùng nặng nề: “Người vẫn không nhớ lại được?”
Hạ cô
cô lắc đầu: “Chỉ nhớ đến lúc tiên đế xuất chinh. Thật ra như vậy cũng tốt,
tránh cho người đau lòng.”
Ánh mắt
lạnh như băng của Da Luật Trác liếc đến chỗ tôi. Tôi rùng mình một cái, lập tức
tự động đi vào xem mạch cho thái hậu lão Phật gia.
Thù hận
quốc gia, ân oán gia tộc, đâu có khi nào đi một mình.
Vài
ngày sau đó, tôi tự mình cảm nhận được nỗi khổ của Tiểu Trình khi đó. Liêu thái
hậu này thật sự là một lão yêu quái nghìn năm tuổi.
Mất trí
nhớ bình thường tinh thần thất thường thì thôi, thế nhưng bà ta thường xuyên có
những thời khắc hồi phục, tỉnh táo lại một chút. Mỗi khi đến những lúc này, đại
não của bà ta lại bắt đầu hoạt động suy nghĩ, sau đó hành hạ những người xung
quanh.
Khi đút
thuốc bà ta đột nhiên phun thuốc vào mặt đối phương là chuyện bình thường nhất.
Khi bắt mạch thì sử dụng chiêu “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo”, khi xoa bóp lại đột
nhiên đại tiện, tiểu tiện không khống chế được, thậm chí khi châm cứu, bà ta
còn nhổ châm xuống chọc về phía mặt tôi. Bà già này đã tu luyện thành tinh, hơn
mười một cung nữ thái giám trong cung này đều không trông giữ được. Hơn nữa,
nếu bà ta còn chưa chơi đã, nhất định sẽ dở trò ăn vạ, làm nũng, không hề có
phong thái quốc mẫu. Những lúc này, đứa con trai hiếu thuận Da Luật Trác sẽ
mắng mọi người té tát, trong đấy có cả tôi.
Tuy lần
nào cũng bị già này hành hạ đến mức gần như tức nước vỡ bờ, thế nhưng mỗi khi
bà ấy bị độc phát, giống như vạn kiếm xuyên thân, lột da khoét thịt, đau đớn
giãy dụa, tôi lại cảm thấy vô cùng đáng thương. Mỹ nhân già cũng là mỹ nhân
nha.
Bà ta
không hành hạ hai đứa con của mình, thế nhưng cũng xa cách, coi toàn bộ cung nữ
thái giám trong cung là ma quỷ. Cả một hoàng cung to như vậy, người duy nhất bà
ta đồng ý thân cận khi không tỉnh táo chỉ có mình vị cô cô Hạ Ngữ Băng kia.
Xuất
thân của Hạ Ngữ Băng thật ra cũng không bình thường, cô ấy là đương kim gia chủ
của Hạ gia, là em gái của hộ quốc đại tướng quân Hạ Trăn, mẹ là tài nữ một thời
Khuất Thanh Ngạn. Trước khi tiến cung, cô ấy không hề có tiếng tăm gì, chỉ là
một tiểu thư quý tộc bình thường. Năm cô ấy mười ba tuổi, thái hậu hiện nay
cũng là hoàng hậu năm ấy có xích mích với tiên đế, hai mẹ con bà ta bị đưa đi
hành cung, hay nói trắng ra là thất sủng, vừa khéo gặp được Hạ Ngữ Băng thông
minh hơn người. Hạ tiểu thư bày ra một vài diệu kế, khiến cho đế hậu hòa giải.
Hoàng hậu liền gọi cô ấy vào cung làm nữ quan thiếp thân, nhiều năm qua quyền
hành nghiêng ngả hậu cung. Da Luật Trác cũng vô cùng tôn kính cô ấy, Da Luật
Dao do cô ấy nuôi lớn lại càng coi cô ấy như chị gái.
Sau này
thái hậu bị độc phát, tâm trí thất thường, chỉ nhớ được nữ quan trung thành bên
cạnh mình, những người khác hoàn toàn không nhận. Hạ Ngữ Băng mười ba tuổi tiến
cung, nay đã qua hai mươi năm, thanh xuân đã không còn. Thế nhưng cô ấy khí độ
ung dung, hơn nữa trời sinh đã xinh đẹp, nhìn như chưa tới ba mươi, đang ở thời
khắc quyến rũ nhất của một người phụ nữ. Da Luật Trác phi tần không nhiều, Hạ
cô cô một mình xử lý mọi việc trong cung, không ai không kính phục. Tuy tôi cảm
thấy cô ấy độc thân đến già hẳn sẽ có chút cô đơn, nhưng có thể trở thành một
người phụ nữ xuất sắc có chức nghiệp ở cổ đại luôn luôn phải trả giá.
Điệp
Song Phi trong người thái hậu vô cùng ngang ngược, nếu không phải Da Luật Trác
ngày ngày dùng vàng đổi danh dược kéo dài mạng sống cho bà ta, bà ta đã mất
mạng từ lâu. Loại độc khiến người ta đau đớn thế này độc tính rất sâu, muốn
giải bỏ hoàn toàn vô cùng khó. Không chỉ cần châm cứu, ngâm thuốc, xoa bóp, khí
công, quan trọng nhất là cần một người dùng một loại dược, mỗi ngày lấy máu làm
thuốc dẫn. Mà loại dược này bản thân chính là độc, uống vào tuy không mất mạng
nhưng cũng vô cùng đau đớn, tổn hại rất lớn tới chức năng của các bộ phận khác
trên cơ thể. Không bị làm sao, thuốc bổ cũng không nên uống chứ đừng nói là độc
dược.
Tôi
trình phương án trị liệu lên cho Da Luật Trác, anh ta thâm trầm suy nghĩ trong
chốc lát rồi nói ngày mai sẽ cho tôi câu trả lời chắc chắn. Thế nhưng, buổi tối
thái hậu lại phát bệnh một lần, khiến mọi người một đêm mất ngủ, sức cùng lực
kiệt.
Hạ cô
cô thở dài một tiếng, nói với tôi: “Mẫn cô nương, ta bằng lòng làm dược nhân
kia.”
“Không
được!” Da Luật Trác đột nhiên gầm lên giận dữ, khiến lỗ tai tôi ù ù.
Da Luật
Trác nói: “Thân thể ngươi cũng không được tốt, không thể làm vậy.”
Hạ cô
cô nói: “Thái hậu đối với ta ân trọng như núi, ta làm một chút chuyện nhỏ